- Đã từ rất lâu rồi tôi vẫn luôn tự hỏi mình như thế. Vì có một sự thật là tôi cũng chẳng yêu chính bản thân mình nữa, tôi tự hủy hoại đời mình chỉ vì một người con gái. Một người con gái rất đỗi bình thường, giản dị nhưng thật đặc biệt với tôi. Đặc biệt từ ánh mắt của cô ấy, từ tình cảm và những gì tôi có thể làm vì em. Chẳng ai yêu em được nhiều như thế, em và tôi đều biết đó là sự thật. Và một sự thật nữa là anh đã mất em. Anh giờ đây không còn gì để mất nữa. Nhưng bạn phải biết, sự đáng quý của người đàn ông không phải ở trí tuệ, tiền bạc hay tài năng mà là ở lòng chung thủy. Tôi có nó và nó chỉ dành cho riêng em... Nhớ ngày ra bến xe tiễn em, dù trời mưa to, rất to, hạt mưa rơi như cắt và da thịt nhưng trong lòng anh chỉ sợ không kịp gặp em. Điều gì khiến tôi chạy suốt hơn một giờ ngoài mưa chỉ để nhìn thấy em lần nữa? Tình yêu là thế đó em ạ, nó cho anh sức mạnh tìm em và cũng quật ngã anh thành một kẻ thất bại khi em nói tiếng chia ly vội vàng. Có nhiều người, có lẽ cả bạn sẽ hỏi tôi rằng "Có đáng không?". Tôi cũng không biết đâu là đáng nữa. Tôi chỉ biết rằng mình đáng được có em, đáng được yêu em trong cuộc đời này. Cuộc đời ai cũng chỉ có một, và anh cũng vậy. Nếu đời anh không có em thì vô nghĩa biết bao. Ngồi nơi đây chờ em trong trăm thương ngàn nhớ, biết đến khi nào mới gặp lại em yêu?
Gửi người tôi yêu ! (phongvu)
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi Phạm Hà Phong Vũ: May 8 2008, 03:48 PM
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
 Tôi là ai? Không quan trọng. Việc tôi làm sẽ định nghĩa tôi † [V.XIII]
|