Bức thư xưa ai trao ai đẫm lệ
Giấu một chút tình thơ dại trắng trong
Lá thư yêu vỏn vẹn chỉ một dòng
H ơi, V..V..thích H…
Tiếng nhạc khuya nơi đâu nghe dìu dặt
Âm thanh buồn rơi trên mỗi vần thơ
Buồn gã khờ xưa đẫm nước mắt mong chờ
Buồn cơn gió mỗi chiều đuổi nhau trên phố
Hoa điệp vàng bên đường thôi nở rộ
Nỗi buồn rơi hay những đóa vàng rơi
Như lời hứa xưa vĩnh viễn không rời
Giờ theo gió bay về đâu xao xác?
Tình yêu phải chăng là điệu nhạc?
Có cung sầu, cung oán, cung thương
Và tình ta là khúc nhạc đoạn trường
Yêu thật nhiều để rồi xa mãi mãi…
Em có nhớ một thời hoa dại
Nhớ một thời ta đã…yêu nhau
Có một thời điệp rơi chỉ một màu
Không phải là màu hôm nay khi hoa úa.
Hà Nội, 02/06/2008.
Hai nhân vật trong thơ là có thật và đã là kỉ niệm xa lắm rồi của tớ. Híc!
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi khung_truong_tu_dinh_huong: Jul 3 2008, 01:34 PM