Trên đường về...kẹt xe. Không hiểu sao nó không cảm thấy bực mình như những lần trước. Dừng lại... nó quan sát xung quanh. Mọi người đều hối hả, cố thoát khỏi dòng xe cộ đông đúc.
Nó không vội. Chẳng có cuộc hẹn nào đang chờ nó cũng chẳng ai đang đợi nó ở nhà. Về nó lại một mình. Vậy nó vội vàng làm gì?
Bình thản nhấp ga chậm rãi...nó không bon chen.
Đằng xa nó thấy một chiếc xe đạp, dựng trên lề bán rất nhiều những chiếc chong chóng đầy màu sắc đang xoay xoay trong gió.
Bất chợt nó nhớ những ngày còn nhỏ. Thích thú biết bao mỗi lần được mẹ đi chợ mua cho chiếc chong chóng nhỏ nhỏ xinh xinh. Lúc đó nó hay bắt cha lấy xe chở nó chạy vòng vòng để được nhìn chiếc chong chóng quay tự nhiên mà không cần cố gắng phồng mang trợn má thổi cho quay.
Nhớ lại những kỷ niệm...bất giác nó cười một mình. Cái tuổi hồn nhiên ngây thơ ấy nay qua rồi. Lớn lên.. người ta có quá nhiều điều phải toan tính suy nghĩ, sự trong sáng cũng vì thế mà bị cuốn đi.
Bỗng dưng nó muốn tự mua cho mình một chiếc chong chóng, muốn được thử lại cái cảm giác của ngày xưa.
Nhưng ...nó không có cơ hội. Dòng xe cộ đông đúc đẩy nó đi... qua những chiếc chong chóng...qua cái mong muốn nhỏ bé của nó.
Một chút tiếc nuối...
Mà cuộc sống đôi khi cũng như thế. Đời xô ta đi, đẩy ta đến nơi nào ta không biết được và sẽ có những điều ta không mong muốn lại xảy ra.
Ôi cuộc đời!!!
Ta cứ nói mọi chuyện là nằm trong tay mình... nhưng có bao lần là như thế???
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Em muốn làm ngọn gió yêu thương ,hiện diện bên anh, thấy trong mắt anh bóng hình em, để em hạnh phúc với chính mình rằng có một thời...em là ngọn gió yêu thương ở trong anh...
|