Tạp chí “Hàng hải” định nghĩa: Loài sinh vật hình dáng cực giống người, có thể sống cả dưới nước và trên cạn, đó chính là… thủy thủ.
Sau một thời gian dài ngập lụt, giờ đây khi nước đã rút, người ta chợt nhận thấy người dân ở các khu ngập lụt có dáng đi rất đặc trưng: Chân cứ lết lết, không dám nhấc cao, chân đi kiểu chữ bát, tay vén quần, nhất là chị em phụ nữ. Thì ra do họ lội nước quá nhiều, quá lâu nên dáng đi đẹp đẽ vốn có ban đầu đã bị thay thế bằng kiểu nói trên. Lời bình: Quả là cái gì cố gắng nhiều quá cũng dễ thành… “tật tạm thời”.
Một đôi uyên ương chát chít với nhau: “Sắp mưa rồi, anh về đi kẻo lạnh” – “Không, anh không sợ. Không sợ mưa, không sợ bão và cả thú dữ nữa” – “Nhưng lát nữa mưa to biết chưa? Anh có đi về không để bảo?” – “Thôi được, anh sẽ về. Sợ em rồi đấy!”. Lời bình: Cô gái này còn đáng sợ hơn cả mưa, bão và cả… (xin phép được biên tập bớt)
Một phụ nữ người Ý luôn gặp một giấc mơ kỳ lạ: Cô hoàn toàn khỏa thân và đầu đội mũ gắn lông chim đi lại trên đường phố đông đúc và chỉ toàn đàn ông. Rất lo lắng cô tìm đến bác sỹ tâm lý. Ông này tỏ ra rất thông cảm với cô: “Có lẽ những lúc như vậy cô rất xấu hổ phải không?”. “Đúng thế! Thưa bác sỹ. Thời buổi này làm gì còn ai đội mũ gắn lông chim đi ra ngoài đường nữa cơ chứ!”. Lời bình: Công nhận phụ nữ họ chú ý đến thời trang thật. Thời trang có khi là lẽ sống của họ cũng nên.
Người đàn ông nọ nổi tiếng quan tâm đến vợ. Đến một ngày vợ mang bầu. Anh ta rất lo lắng. Hàng xóm xúm vào động viên rằng phụ nữ có thai là chuyện hoàn toàn bình thường. “Ồ không phải là chuyện đó” - Người đàn ông nói – “Tôi băn khoăn muốn biết là sắp tới vợ tôi có thể tiếp tục ngồi nhổ cỏ trong vườn được không?”.
Nhật ký một anh chàng nghiện rượu bị bục dạ dày: “Kẻ thù lớn nhất của ta là rượu. Ta cần phải tránh xa rượu tuyệt đối. Nhưng… không được! Đứng trước kẻ thù ta không được phép hèn nhát, phải đối đầu với nó”.
Một học sinh viết bài miêu tả người cha của mình: “Em vừa học xong môn sinh học về giống loài, muông thú. Em không hiểu bố em thuộc loại nào bởi vì em thấy mẹ em nói: Bố mày thì làm hùng hục như trâu, nết ăn thì xấu như lợn, khi ngủ lại ngáy to như bò…”.
Tạp chí “Microsoft & Storiettes” tiết lộ một chi tiết vui: Steve Ballmer, tổng giám đốc điều hành của Microsoft là một người hói nặng. Có lần vợ Steve đùa: “Nếu so sánh mấy sợi tóc lơ thơ trên đầu của ông với suối tóc trên đầu của tôi thì quả là khập khiễng. Nhưng quả thật mấy chục năm rồi mà tóc tôi không hề suy chuyển sợi nào”. Steve Ballmer đã vui vẻ mà rằng: “Tại tôi phải suy nghĩ, tư duy quá nhiều”. Sau khi nghe Steve nói vậy, bà vợ đã nổi cơn giận dữ, xông vào vò đầu chồng. Vừa vò bà vừa đay nghiến: “Ông nói vậy, hóa ra tôi là con mụ không có đầu óc, chẳng tư duy đúng không?!”. Sau vụ ấy, đầu của Steve Ballmer chỉ còn 503 sợi. Không tin lúc nào thuận tiện bạn thử đếm xem!”
st.
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Từ giã hoàng hôn trong mắt em, Tôi đi tìm những phố không đèn. Gió mùa thu sớm bao dư vị, Của chút hương thầm kia mới quen.
|