Bộ lạc Phong diệp
Nguồn:
http://forum.playpark.vnNằm tại hướng Bắc của bình nguyên Lá Bắp có một vịnh hẹp mang tên Phong Diệp, vì nơi đây đầy rẫy những cây Phong (1 loại cây có lá giống lá Sa-Kê, sẽ chuyển màu đỏ và rụng khi đến mùa thu). Cư dân đầu tiên của khu vực này là bộ lạc Sói trắng . Vịnh Phong Diệp nằm sát bình nguyên Lá Bắp, do địa hình phức tạp, đất trồng hiếm hoi, thua xa so với bình nguyên Lá Bắp về phồn hoa, nên bộ lạc Sói trắng sống chủ yếu nhờ vào cướp giật của cải những thương gia qua lại giữa bình nguyên và hải cảng.
Trước đây, bộ lạc Lá Củ Cải vì muốn khuếch đại quy mô, và chiếm dụng giao thông nên tấn công vào láng giềng của họ: bộ lạc Su Su. Bộ lạc Su Su nhỏ yếu không thể chống cự lại sự lớn mạnh của bộ lạc Lá Củ Cải, nên chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, bộ lạc Su Su đã bị chiếm đóng, những gia tộc lớn của bộ lạc cũng vì thế mà lưu lạc tứ phương, trong số đó Hoàng tử Tây Đức của bộ lạc Su Su dẫn theo người dân của bộ tộc tẩu thoát đến Vịnh Phong Diệp.
Khi Hoàng tử và mọi người vừa tiến vào Vịnh thì đã bị người của bộ lạc Sói Trắng công kích, toàn bộ đều bị bắt giữ. Đại vương của bộ lạc Sói Trắng liền hạ lệnh bắt những người tị nạn này làm nô lệ.
Sau đó không lâu, Vịnh Phong Diệp bỗng mắc phải một loại dịch bệnh nguy hiểm, rất nhiều cư dân của bộ tộc chết vì dịch bệnh lạ lùng này, đại vương của bộ lạc cũng không thoát khỏi tử nạn. Trong lúc bộ lạc Sói Trắng tuyệt vọng thì có người phát hiện những người tị nạn đến từ bộ lạc Su Su không một ai trong số họ nhiễm bệnh. Thế là bộ tộc Sói Trắng đề cử người đại diện đàm phán với dân tị nạn, muốn biết trên người họ có bí mật gì.
Hoàng tử Tây Đức tiết lộ rằng: loại dịch bệnh này từ rất lâu đã từng xuất hiện tại bộ lạc Su Su, người dân của bộ lạc Su Su đã phải trả giá đắt và cuối cùng nghiên cứu và chế ra được vacxin và dược phẩm. Toàn bộ người dân đều được tiêm vacxin nên có thể miễn nhiễm với bệnh. Bộ lạc Sói Trắng khẩn xin Hoàng tử trị giúp họ căn dịch bệnh, nếu Hoàng tử làm được điều đó, bộ lạc Sói Trắng đồng ý phong Hoàng tử làm người lãnh đạo mới của họ. Hoàng tử đồng ý với điều kiện đó,và với sự trợ giúp của người dân trong bộ lạc đã chế tạo ra thuốc cứu bộ lạc Sói Trắng, trở thành người thống trị Vịnh Phong Diệp.
Tây Đức tuyên bố bộ lạc Sói Trắng và bộ lạc Su Su hợp nhất, không phân biệt kỳ thị, đồng thời lấy tên mới là bộ lạc Phong Diệp.
Sự gia nhập của bộ lạc Su Su đã đem đến cho Vịnh Phong Diệp kiến thức và kỹ thuật, khiến cho nông nghiệp và công nghiệp nhanh chóng phát triển. Hoàng tử Tây Đức càng có ý định lợi dụng nguồn tài nguyên vốn có là cây Phong để đẩy mạnh sản xuất nguyên liệu nhuộm, tương đường và đường phong.
Đường phong do bộ lạc Phong Diệp sản xuất ra không chỉ thơm ngọt, giá trị dinh dưỡng cũng rất cao. Hoàng tử tin rằng đường phong sẽ là sản phẩm trọng điểm giúp bộ lạc Phong Diệp đi đến phồn vinh, nên tạo mọi điều kiện để đẩy mạnh xuất khẩu đường phong.
Song bộ lạc Phong Diệp muốn đưa sản phẩm của mình ra ngoài nhất thiết phải thông qua đường lộ và cảng Thạch Cúc của vương quốc Hải Da . Nhưng vương quốc Hải Da vốn dĩ xem cư dân của Vịnh Phong Diệp như kẻ thù, họ cho rằng cư dân của Vịnh Phong Diệp là những thổ phỉ hung tàn với lòng tham không đáy, cho nên họ áp đặt rất nhiều mức thuế và thuế mậu dịch trên suốt đoạn đường giao dịch của bộ lạc Phong Diệp, đồng thời còn yêu cầu bộ lạc Phong Diệp mỗi năm phải nộp một số tiền lớn cho Hoàng Gia vương quốc xem như là phí bảo vệ giao thương.
Những yêu cầu thái quá của vương quốc Hải Da khiến cho hoàng tử Tây Đức quyết tâm tìm con đường khác để giao dịch. Mục đích của Hoàng tử là mua một hải cảng tự do ở hướng Bắc cảng Thạch Cúc – cảng Thạch Liên, đồng thời thiết lập 1 đường giao thông vận chuyển trực tiếp nối liền giữa Vịnh Phong Diệp và cảng Thạch Cúc.
Nhưng bất kể là mua hải cảng hoặc khai núi làm đường cũng đều cần đầu tư một lượng tiền khá lớn, với tình hình kinh tế trước mắt của bộ lạc Phong Diệp không thể làm được điều đó. Vì vậy Hoàng tử Tây Đức đã nâng cao sản lượng sản xuất, đồng thời, vẫn cho những thành viên của bộ lạc lén lút cướp giật bên ngoài làm nguồn thu nhập chính, đặc biệt là những thương gia đến từ vương quốc Hải Da.
Với cương vị là lãnh đạo, Hoàng tử Tây Đức không bao giờ quên đi mối thù sâu nặng với bộ lạc Lá Củ Cải . Mục đích chủ yếu của Hoàng tử là muốn lấy lại khu đất cũ của bộ lạc Su Su mà trước đây đã mất vào tay bộ lạc Lá Củ Cải, sau này lại thuộc về vương quốc Hải Da – chính là thành Hải Da hiện nay. Từ sau khi vương quốc Hải Da di dời sang hướng Bắc của đại lục Á Lam, thỉnh thoảng có những tốp lính nhỏ của Vịnh Phong Diệp tiến công vào hướng Đông của vương quốc để chiếm đoạt. Với sức lực nhỏ bé của bộ lạc Phong Diệp, Hoàng tử Tây Đức không thể tấn công trực diện, vì thế, khắp vùng đất của thành Hải Da luôn có những cuộc đánh du kích xuất phát từ vịnh Phong Diệp nhằm phân tán lực lượng, làm yếu đi sức mạnh của vương quốc hải Da và dần dần thẩm thấu vào những vương quốc xung quanh.
Lục địa Á Lam đắm chìm trong các cuộc chiến tranh giành tài nguyên, lãnh thổ và bảo vệ môi trường sống…
http://www.youtube.com/watch?v=4vQJFTrlRQk...player_embedded[youtube]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4vQJFTrlRQk&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&feature=player_embedded&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4vQJFTrlRQk&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&feature=player_embedded&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object>[/youtube]