Có nỗi buồn em gửi gió mây bay: Anh và hạnh phúc – cách xa nhiều quá. Em không thấy mình trong những mùa đông anh trở về hoàng hôn biển cả.
Cùng anh...
Anh biết không,
Em có thể quên cả thế giới sau mình, Rời xa hết những phồn hoa trần thế, Và nhiều hơn, nhiều hơn nữa để: Em – là người phụ nữ của anh.
Nhưng chao ôi, niềm mong ước mỏng manh Mà quá lớn, như tình anh không bến. Em – cũng như bao người trước em từng – đến, Có một ngày... Có một kẻ đến sau...
Anh ra đi, mang họ một phép màu, Và vĩnh viễn lấy từ em – sự sống...
Em tưởng chết đi, nhưng chợt bùng hy vọng: Có ngày anh về, anh sẽ tìm em. Anh yêu em, em biết, và vẫn tin, Như mãi mãi, mãi muôn lần như thế...
Dù mỗi hoàng hôn, ngày tàn bóng xế Riêng em...
Có thể thời gian làm nhạt dấu chân quen, Anh lạc bước đôi lần trong bóng tối? Có lẽ mưa giăng ngập trời khắp lối, Anh chưa kịp về tới bên em...?
Hay... vì lòng anh đã quên em...
Không! Anh nhỉ? Không phải đâu, anh nhỉ! Chỉ em là người phụ nữ của anh!
Nhưng... Trăng gió vô tình... (*) Chẳng lẽ anh...
Anh.....
Vụt tan rồi, một giấc mộng xanh., Em gói ước mơ thả trôi về biển cả. Bóng hình anh – đã khắc lên tim mình bia đá, Em sẽ tự mình xóa, từ nay...
Và nỗi buồn, em gửi gió mây bay. Anh – người đã cách xa nhiều quá. Trong những mùa đông anh trở về hoàng hôn biển cả, Em biết: mình anh...
Anh ơi! Biển muôn đời vẫn một màu xanh...
--
(*) Trăng gió vô tình, người đổi dạ, Dấu xưa như mộng, nát tan lòng. (Phong nguyệt vô tình nhân ám hoán, Cựu du như mộng không trường đoạn.)
Điệp luyến hoa – Âu Dương Tu
NVC
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi NVC: Mar 5 2010, 02:37 PM
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây