Đứa trẻ Cười như nắc nẻ, Không biết ngày mai.
Hai bàn tay, Là có thể nắm mây, bắt gió., Người đi trên phố, Con chó sủa: gâu.
Viên kẹo thơm ngon như mối tình đầu, Giấc mơ lớn – đến trường, cô giáo hát. Mùa xuân thơm thơm, mùa thu thì mát, Hạ cây kem ngọt, đông khoác áo bông.
Mẹ yêu thương mua chiếc váy nơ hồng, Công chúa bé hát, trời xanh tỏa nắng. Cha đóng yên cương rồi – con ngựa trắng, Và chàng hiệp sĩ trẻ xung phong...
Ngày qua ngày, cuộc sống cứ thong dong Mà vội vã... đến nhiều khi nghiệt ngã! Công chúa giờ đây không còn hát nữa, Và chàng hiệp sĩ dừng chân.
Đời trở thành lớp lớp lo toan – Lo tình dối – yêu đầu môi chót lưỡi, Mơ sang giàu – lo kẻ nào dụng lợi, – Xuân, hạ, thu, đông...
Rồi có buổi chiều, mặc chiếc áo bông Đi ngang phố, và con đường rẽ. Nghe vẳng tiếng cười trẻ thơ: nắc nẻ, Giật mình: hai bàn tay khẽ run run...
Lầm lũi lê thân, bóng đặc như bùn, Hoàng hôn kéo ùn ùn mây xám. Gió đuổi nhau đi, trời đông thảm đạm,. Ở bên đường, con chó sủa: gâu...
Ta đã quên đời ở mãi đâu? Đâu?
--
Nếu như ta được làm lại từ đầu, Xin giữ mãi tiếng cười thơ trẻ. Để hồn ta mãi là cô, cậu bé, Chỉ bước đi cũng thấy cuộc đời vui.
NVC
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây
|