Giữa thủ đô Bosnia của Sarajevo là quảng trường thành phố , xây xung quanh là những kiến trúc từ thời Trung cổ . Quảng trường có một vòi phun nước bằng đá tuyệt đẹp đặt giữa trung tâm , và ở phía góc là một nhà thờ đá hàng ngàn năm với chiếc miệng máng xối nước hình mặt người chạm trổ trên tháp chuông . Chiếc máng xối mặt người được coi như biểu tượng cho những hạnh phúc và trầm luân của con người , và hàng ngàn năm qua những kiến trúc kì diệu tạo nên bởi bàn tay con người đó vẫn tồn tại kiêu hãnh đầy bí ẩn.( Sarajevo : (dịch 1 phần lời ) Chiếc máng xối hình đầu người bằng đá tự hỏi : nước mắt là gì ? hạnh phúc là gì ? Và năm tháng trôi qua ,hắn vẫn không tìm được câu trả lời , và vẫn đứng đó quan sát thế giới xoay chuyển với đôi mắt cẩm thạch không chớp )
Câu chuyện bắt đầu vào năm 1990, bức tường Berlin sụp đổ , đảng cộng sản mất quyền, lần đầu tiên kể từ thời văn minh Roma, Yugoslavia được làm một quốc gia độc lập .Serdjan Aleskovic không thể tin vào số phận may mắn của mình, anh có cả sinh mạng lẫn tuổi trẻ vào cùng một lúc , cái mà nhiều người đã đánh mất qua chiến tranh . Tương lai ấm áp trù phú dường như trong tầm tay mọi người. (This Is The Time (1990) : Bây giờ là lúc , là chỗ của chúng ta , một giây phút vào lúc này rồi sẽ trở thành một phần của lịch sử ).
Nhưng trong khi những người dân đang say sưa với hạnh phúc mới , những thế lực nổi loạn đang ngấm ngầm gieo rắc mầm mống thu`địch ( I am ) Non trẻ và bồng bột, Serdjan và bạn bè lại bị thuyết phục tham gia vào một đơn vị quân đội Séc-bia .Rồi một đêm anh lại thấy mình trên một ngọn đồi ngoài Sarajevo đang nã pháo vào thành phố ( Starlight ) Cùng lúc đó trong thành phố, một số phận khác , phe Hồi giáo đối lập với phe của Serdjan ,cô gái trẻ Katrina Brasic đang mua vũ khí gia công từ những người thợ cơ khí cho lực lượng của mình .
Năm tháng trôi qua, tháng 11 /1994 , một người đàn ông già tha hương trở về thành phố quê hương mình sau hàng thập kỉ lưu lạc , chỉ để chứng kiến cảnh hoang tàn . Khi những bông tuyết đầu tiên của mùa đông lạnh giá rơi xuống , ông ngước mắt lên thiên đường . Chúng ta đã cầu nguyện để chúa thay đổi thế giới của chúng ta , nhưng chúa ơi, không phải là thay đổi theo cách này ("This Isn't What We Meant").Mặt trời dần lặn xuống, trận chiến đe^m bắt đầu, nhưng thay cho việc tìm nơi ẩn nấp cùng cư dân thành phố, ông lão lại trèo lên đỉnh đống hoang tàn nơi đã từng la` đa`i phun nước và bắt đầu chơi thứ nhạc huyền diệu của Mozard bằng chiếc violon của mình .Kì lạ làm sao ông vô sự giữa những làn đạn xoắn xuýt dày đặc và sau đó tối nào ông cũng chơi nhạc như vậy .Serdjan and Katrina lắng nghe tiếng Vilon vang lên thánh thót giữa những âm thanh kinh hoàng của trận oanh tạc("Mozart and Madness"). Cho dù mùa đông đã cật lực che phủ mảnh đất này bằng một lớp vỏ bình an ngây thơ làm bằng những bông tuyết trắng , nhưng sự thật chiến tranh vẫn tiếp tục leo thang với bạo lực nghiệt ngã .("Dead Winter Dead").
Trogn chuyến đi tuần trên những đường phố Sarajevo , Serdjan đi ngang qua mảnh sân của một ngôi trường nơi đã xảy ra một vụ nổ làm thiệt mạng rất nhiều học sinh . Thi thể chúng nát bét và bê bết máu trên tuyết , rất lâu sau đó Serdjan vẫn không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh của những khuôn mặt tái nhợt bất động đó . Trước đó anh tự cho mình là một phần của lực lượng thần thánh xây dựng lại tổ quốc , nhưng giờ đây anh nhận ra mình chỉ là một phần của một thế giới đang tự huỷ diệt , và anh quyết định rời bỏ việc này ngay cơ hội đầu tiên("One Child"). Đêm noel, cả Serdjan và Katrina đang trong ca trực , họ lắng nghe chiến tranh gào rú xen lẫn trong những nốt nhạc mừng giáng sinh vang lên từ cây cello của người nghệ sĩ già ("Christmas Eve (Sarajevo 12/24)").
Tuyết đột nhiên ngừng rơi và mây đen nhường chỗ cho bầu trời sao tươi sáng . Bỗng dưng tiếng nhạc tắt lịm .Cảm thấy điều tồi tệ nhất đã xảy ra , cả hai vội băng qua mảnh-đất-không- của- ai ra quảng trường , và nhìn thấy nhau. Bằng bản năng, cả hai nhận ra họ đến quảng trường cùng với một động lực , không ai tấn công ai . Thay vào đó, hai người vượt qua đống đổ nát , và nhìn thấy xác người nghệ sĩ già nằm trên tuyết , máu me đầy mặt và cây cello vỡ nát .
Bỗng dưng một giọt nước đơn độc rơi xuống làm nhạt màu máu trên má người nghệ sĩ đã chết , dù trời hoàn toàn quang đãng . Serdjan ngước mắt lên , nhưng anh chỉ nhìn thấy chiếc máng xối hình mặt người bằng đá , nhìn thẳng vào mắt anh từ trên đỉnh cao tháp nhà thờ . Câu chuyện trở nên luẩn quẩn : trong một xứ sở hàng triệu người , kẻ duy nhất biết khóc thương cho nghệ thuật và tình người lại là một trái tim bằng đá .
Quá sức chịu đựng bởi điều này , Serdjan quyết định rời bỏ chiến tranh ngay lập tức . Anh quay sang cô gái Hồi giáo va` đề nghị cô đi cùng anh, nhưng Katrina thoạt đầu không thể chấp nhận nổi bộ quân phục của kẻ thù trên người anh .Serdjan bày tỏ suy nghĩ của mình , thuyết phục Katrina rằng anh không phải và không thể là thứ quái vật như cô vẫn nghĩ về kẻ thù của mình ("Not What You See"). Cuối cùng Katrina hiểu Serdjan và họ cùng nhau ra đi trong màn đêm... và chúng ta..Begin ....
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi neuconcongaymai: Oct 17 2006, 04:12 PM