Có một bà lão nghèo khổ sống độc thân. Một hôm trên đường về nhà, bà thấy một cái chảo to trong một cái hố. “Hôm nay là ngày may mắn của ta !” – bà kêu lên – “Chảo có một lỗ thủng ở đáy, nhưng không sao, ta có thể dùng nó để trồng hoa”. Bà bê cái chảo lên và bọc nó vào một chiếc khăn. Đường còn dài và cái chảo lại nặng, bà bèn dừng lại để nghỉ. Bà ngồi xuống, mở chiếc khăn ra và rất ngạc nhiên khi thấy cái chảo đựng đầy những miếng vàng óng ánh. “Hôm nay là ngày may mắn của ta !” – bà kêu lên – “Tất cả những đồng tiền vàng đó cho một mụ già khốn khổ như ta ư !”. Bà gói cái chảo lại và tiếp tục lên đường. Nhưng chẳng bao lâu bà lại dừng chân để nghỉ. Bà mở khăn ra để nhìn kho báu của mình và bà lại ngạc nhiên khi thấy vàng trong chảo đã biến thành một khối bạc. “Hôm nay là ngày may mắn của ta !” – bà kêu lên – “Tất cả những đồng tiền vàng đó rồi sẽ làm phiền ta lắm. Sớm muộn gì rồi người ta cũng sẽ lấy hết của ta”. Bà gói khối bạc lại và tiếp tục lên đường. Nhưng chẳng mấy chốc bà lại phải nghỉ chân nữa. Bà ngồi xuống và cởi khăn ra. Bà sửng sốt quá, bạc đã biến thành sắt. “Hôm nay là ngày may mắn của ta !” – bà kêu lên – “Thử hỏi một bà già thì cần gì đến vàng bạc nào, nếu không là đêm hôm phải dậy luôn vì sợ bọn trộm cắp? Còn với sắt thì ta sẽ bán lấy vài đồng, và như thế cũng vừa vặn đủ cho một bà già rồi.” Bà gói lại và tiếp tục lên đường. Gần đến nhà thì bà lão lại ngồi xuống nghỉ. Bà mở gói ra thì thấy miếng sắt đã biến thành một hòn sỏi to. “Hôm nay là ngày may mắn của ta” – bà kêu lên – “Hòn sỏi này đúng là cái mà ta cần để chặn cửa khỏi bị gió đập.” Khi bà tới được hàng rào nhà mình, bà ngồi xuống cởi chiếc khăn để lấy hòn sỏi ra. Nhưng khi bà vừa cở ra thì hòn sỏi to dần lên, một cái tai nhọn lòi ra ở một góc, rồi một cái mõm, một cái tai khác, rồi bốn chân dài khẳng khiu và một cái đuôi mượt óng. Chiếc khăn rơi xuống đất và một con vật dị thường xuất hiện, lông hung, to lớn như một ụ rơm và hí rất to. Bà lão nhìn con vật. Nó xoay quanh bà ba lần, rồi vừa nhảy nhót vừa bỏ đi. “Hôm nay là ngày may mắn của ta !” – bà kêu lên – “Một bà lão đơn độc như ta mà lại gặp được một con vật như thế này thì vui quá. Trong tất cả các bà già độc thân trên đời này, chắc chắn ta là người gặp nhiều may mắn nhất.” Và bà vào nhà đi ngủ, vẻ mặt tươi vui như mọi ngày. Từ đó về sau, vận may không bao giờ rời bỏ bà lão và bà cũng chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn nữa.
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
|