Những hạt bụi bay vào mắt nghe cay cay, không cố ý mà vô tình đến khờ dại lỡ tay chạm vào những hạt bụi của người để rồi phải nhận lấy sự phản hồi thật bất ngờ, làm khuấy động những hạt bụi trên người, trong người - còn tồn đọng…những hạt bụi bay bay trên không trung để rồi có những hạt rớt vào mắt nghe cay cay…một chút gì nằng nặng trong tâm…người đã khóc, người đã cười…mà có lẽ sự cười của người cũng thật chua xót…Đứng ở giữa không biết phải làm gì khi trước mặt người và bên kia là hai tảng đá rất lớn chắn ngang…mọi sự hòa giải, chia sẻ dường như vô vọng khi tay ta không thể nào phá vỡ tảng đá ấy để đến gần người, vào tâm người…và phải chăng khi tay ta có cố tình hay vô tình chạm vào tảng đá ấy cũng đều dấy lên một mảng bụi bay phủ lờ mờ và vô tình thay có những hạt bay vào mắt làm mắt ta rất xót và rất cay…một cảm giác rất đau xót và rất nặng như người đã gây ra một lỗi lầm lớn lao... Sẽ mãi mãi ta với người là một khoảng cách tuy gần nhưng rất xa và có lẽ những hạt bụi hôm nay rồi cũng sẽ vùi bay vào quên lãng sau một trăm hay một ngàn năm nữa. Cũng có thể nó sẽ tồn đọng lại một góc xó xỉnh nào đó thật nhẫn nại chờ đợi một cơn gió thổi xốc lên để được luân hồi trở lại trong vô vàn vi biến…ôi những hạt bụi trần gian - trên người và trên ta biết bao giờ mới gột rửa sạch hết?!
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|