Một buổi chiều, trời đẹp, nắng đẹp, mây đẹp...trước cảnh thiên nhiên đẹp thế thì người thưởng thức cũng phải mang một tâm trạng thoải mái, thích thú mới đúng. Vậy mà cô lại...ngáp. Một cái ngáp dài không cần che đậy. Cô lơ đãng nhìn ra cửa sổ và thấy...Một chiếc lá...Không phải lá bình thường...Một chiếc lá đỏ...
Không biết từ khi nào, mình đã yêu màu lá ấy. Giữa những chiếc lá xanh tầm thường, nó nổi bật sắc đỏ. Kiêu ngạo. Tự tin. Thách thức mọi vật xung quanh. Mình khâm phục nó!
Cây yêu Lá. Yêu lắm. Cây chưa bao giờ thấy sinh vật nào đẹp hơn Lá. Cây dành cho Lá mọi thứ Cây có. Cây gửi linh hồn mình cho Lá. "Có lẽ Lá cũng yêu mình!" - Cây nghĩ thế nhưng đó không phải là sự thật. Mọi ngày kia, Gió đến mang theo bao điều kỳ lạ từ những miền đất xa xôi, những thảo nguyên bát ngát hay những vùng quanh năm trắng màu tuyết. Lá bị hấp dẫn bởi những câu chuyện của Gió. Đến một ngày Lá nói với Cây rằng: " Em sẽ theo Gió." Cây hốt hoảng:" Không, không thể như thế!" Lá tròn xoa mắt:" Sao lại không hả anh?". Giá như đủ dũng cảm Cây đã nói:" Vì anh cần em như cần những dòng nhựa sống trong thân anh." Ngày hôm sau, nương mình theo Gió, Lá ra đi. Được một chốc, Gió buông tay. Lá rơi xuống. Trơ trọi trên đường. Cách đấy không xa, Cây đứng đó. Nhìn. Khóc. Nhựa vẫn chảy nhưng Lá không còn.
"Mình sẽ yêu người mang đến cho mình chiếc lá đỏ. Nhưng phải là chiếc lá đỏ nhất kia!": - Cô nghĩ bâng quơ..
Không phải cuộc đời từ bỏ em mà chính em đã chối bỏ cuộc đời.
Cây yêu Lá nhưng tình yêu ấy không đủ để giữ Lá lại. Lá từ bỏ tình yêu để theo đuổi những phù du để rồi mất tất cả...Người ta có khác gì chiếc lá ấy...
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
I'm the dust in the wind...There was no sorrow there was no pain.
Hãy Click vào đâyđể tham gia Lương Sơn Quần Hội "·´`·.(*·.¸(`·.¸ Núi Lương Sơn anh hùng múa kiếm ¸.·´)¸.·*).·´`·" "·´`·.(*·.¸(`·.¸ Bến Thuỷ Bạc hào kiệt mài đao ¸.·´)¸.·*).·´`·"
|