Cũng khá lâu rồi, cứ mãi lang thang ... sáng nay, đột nhiên lại khắc khoải muốn trở về ngôi nhà nhỏ khi xưa của mình: 4rum Vnvista ! Chẳng biết kiều nữ Lương Sơn ĐH giờ thế nào? Đâu rồi KNDS...nhâm nhi tửu quán...? còn không một Com thân thiện và dễ mến...? Boàng hoàng nhận ra ...mình xa nhà lâu quá rồi...về nhà thôi! Chẹp...lượm đc nái ni gửi cho những nữ hùng của Lương Sơn Bạc ! -Có tin không anh, em chẳng biết nói câu “Em yêu anh” như thế nào cả. Nhiều khi lang thang một mình và em tự hỏi: rằng anh có yêu em không, rằng anh coi em là cái gì của anh, rằng anh có muốn kết hôn cùng em không, có muốn em sẽ sinh cho anh những đứa nhóc xinh xắn không? Em và những câu hỏi của mình cứ xoay xỏa với nhau trong một vòng tròn. Lúc ấy thì em coi đó là những điều thực sự cần thiết và nhất định phải được nghe từ anh, nhất định phải biết, nhất định phải hỏi… Và em coi đó là vấn đề lớn của em.
-Còn giờ đây, em chẳng coi đó là vấn đề của mình nữa rồi. Mà em nghĩ đó mới là vấn đề của anh. Em cứ sống và làm những gì em cảm thấy đúng, cứ để trái tim em được cảm nhận, được khao khát, được yêu thương, được sống đúng nghĩa của nó và sự thực thì em cũng chỉ làm được đến thế. Một mình em không thể làm nên nổi một mối tình.
-Nếu em yêu, em sẽ cứ yêu bằng cả tấm lòng, cứ thản nhiên đón nhận cuộc sống và yêu thương bằng tất cả các giác quan, tất cả những xúc cảm dồi dào, bất tận trong em. Bao giờ anh cảm thấy rằng cần có em đi cùng anh đến hết cuộc đời thì đó lại trở thành vấn đề của cả hai chúng ta. Còn nếu ngay cả điều ấy anh cũng chẳng cảm thấy cần thì đó cũng chỉ là việc của anh và một người nào khác chứ không phải là vấn đề của em.
-Em không hiểu cái con đường “đầy máu và nước mắt” mà anh chọn sẽ đưa anh đến chân trời nào khi không ở bên em. 3 năm nữa, 5 năm nữa, 10 năm nữa… anh là gì trong cuộc đời này? Một kiến trúc sư danh tiếng? Một người đàn ông mà nhắc đến cái tên đã trở thành một “thương hiệu” cho sự tài giỏi và đẳng cấp nghề nghiệp? Ở bên anh và khát vọng của anh, em thấy mình nhỏ bé, xa lạ. Em buồn vì anh không muốn nắm tay em đi thực hiện khát vọng của mình. Và em đớn đau… Em nhìn thấy giọt nước mắt của anh nhưng em chỉ có thể cười. Em còn có thể làm gì khi anh đã chấp nhận không có em để đi tìm cái mà anh gọi là bản ngã của mình? Em còn có thể làm gì khi anh sẵn sàng đánh mất cái mà anh gọi là tình yêu?
-Anh nói rằng anh đang khóc ư, anh sẽ không ngủ được ư? Em cảm thấy điều ấy chẳng nghĩa lý gì hết. Khóc làm gì khi anh chỉ muốn buông tay em ra. Thao thức làm gì khi trong trái tim anh chẳng còn những sợi dây gắn kết? Những giọt nước mắt ấy sẽ là giá trị biết bao nếu anh nắm tay và mãi ôm chặt em trong lòng. Sự thao thức ấy quả là tuyệt vời nếu như để ngắm nhìn đứa con yêu đang say ngủ. Em mong được nhìn thấy anh trong những giọt nước mắt hạnh phúc và sự thao thức mỉm cười kia. Giờ đây anh sẽ nghĩ rằng chẳng khó khăn gì để có được một người con gái khác thông minh hơn em, xinh đẹp hơn em, “mãnh liệt” hơn em và là người mà anh cảm thấy “cần” hơn em… Vậy thì anh cứ đi đi. Em không biến mình thành con người khác để anh có thể ở bên em thêm phút chốc thôi đâu. Em đã nói rồi: hoặc em coi anh là tất cả, hoặc em chẳng thể coi anh là gì hết.
-Với con người này đây, với trái tim và tấm lòng này đây, em biết là mình có thể làm rất nhiều cho anh, nhưng em sẽ không biến mình thành con tắc kè hoa để thay đổi theo tất cả những gì mà anh mong muốn chỉ để được anh hiểu rằng: Em yêu anh. Tình yêu ấy - em cất giữ nó nơi trái tim em như một điều thiêng liêng nhất. Dù anh có biết đến hay không thì nó vẫn cứ chảy trong em, đến khi nào nó khô cạn và kiệt quệ hoặc có một mạch ngầm khác được khơi thông.
Cảm ơn anh - người đã buông tay em ra Để em biết rằng Còn có người đàn ông yêu em nhiều hơn thế Và nơi cuối đường kia anh không đợi Dấu chân em nhịp bước cùng trái tim anh Cảm ơn anh vì đã rời xa em Để em mãi thấy rằng Em là cô gái xứng đáng được yêu nhiều hơn thế Để trái tim em biết rằng em vẫn có thể Hạnh phúc vì một người sẵn sàng dành cả sự sống cho em Cảm ơn anh - chàng trai mải mê Kiếm tìm khát vọng chân trời mới Nơi chỉ có anh và ảo danh vô nghĩa Nơi con đường đi về mãi vắng bóng em Cảm ơn anh - đã đánh mất em Để chàng trai khác nhận ra em là vật báu Để em được biết thế nào là ấm áp, Là tình yêu cuộc đời mình và siết chặt của vòng tay Cảm ơn anh - kẻ đã khóc mà từ bỏ em Suối nguồn nào nhận về giọt nước mắt ấy? Cảm ơn anh - người đàn ông “tỉnh táo “ Đã sống mà không cần có em - người luôn biết yêu thương Cảm ơn anh… vì đã ra đi Cảm ơn anh!!!