2h30Am Lạnh! đã gần 3h sáng rồi,tối qua lại chưa ăn gì,đói và lạnh đến thấu xương.Cái kiếp sống 1 mình khổ thật,mùa hè ko sao đến đông rồi mới thấu.Cô đơn quá. Em à!giờ này em đang làm gì?.Mình ngốc thật,3h sáng thì còn làm gì nữa chứ. Hôm trước,anh thấy em đi bên người ta mà ruột anh đau như cắt,nước mắt đẫm lòng.Cái giống yêu đơn phương nó khổ thế đấy.Chỉ thấy dằn vặt đau khổ ,ăn không ngon,ngủ không yên.Mà suy cho cùng thì cũng chỉ là tự mình làm khổ mình mà thôi.
Anh cũng từng có ý định bày tỏ với em nhưng sau khi anh biết trong em đã có một bóng hình để nhớ thương thì anh mất hết ý chí.Có lẽ một cô bé vô tư và ngây thơ như em sẽ chẳng biết đến tình yêu của anh đâu nhỉ.Anh yêu em nhiều lắm,nhưng chỉ nói là nhiều , là to lớn thì nó quá bình thường.Mà cũng chẳng có gì có thể so sánh với tình yêu của anh với em thật.Thôi chẳng nói đến chuyện này nữa,có lẽ nói cả ngày mất.Có lẽ em là cô gái đầu tiên anh yêu,Anh yêu với tất cả những gì anh có thể và tưởng chừng có cả những cái không thể.Tất cả những người phụ nữ trước đến với anh đều giống nhau,họ cần một thứ khác ở anh mà ko phải là tình yêu.Nhưng bây giờ khi anh có cảm giác yêu thật sự,thì anh lại là kẻ thứ 3.Anh đã từng có giao kèo với chính mình,nếu như gặp đc người con gái có thể lắng nghe ,hiểu,và cảm thông cho anh thì anh nguyện yêu người đó từ nay đến mãi mãi.Và người con gái đó là em.Nhưng em đâu hay,em đâu biết rằng có người luôn yêu em ,luôn khát khao có đc em,luôn mong cho em hạnh phúc.Nhiều lúc anh cười trong nước mắt,cười cho số phận trớ trêu luôn chọc tức con người ta.Có những đêm anh thức trắng chỉ để nhớ về em,nhưng thường thì anh ko thể thức hết đêm đc và những đêm đó thường kết thúc bằng một bình minh,anh tỉnh dậy với giấc mơ có em.Tự nhiên anh cảm thấy tiếc nối,anh chỉ mong mình ngủ mãi với giấc mơ đó,đơn giản vì nó quá đẹp.
Em lúc nào cũng cười,chẳng bao giờ anh thấy một nét buồn nào trên khuôn mặt ấy.em luôn vô tư,luôn vô tư đến mức vô tình,vô tình lãng quên một cái gì đó(mà trong đó có cả tình yêu của anh).Nhưng ko sao,đó cũng là một điều khiến anh thêm yêu em,càng yêu em mà thôi. Những người bạn của anh thường cho rằng anh ngốc,em cũng hay nói như vậy.Họ luôn nói anh ngu ngơ,ngốc nghếch ôm một tình yêu ko hi vọng vào người để rồi tự hành hạ bản thân.Nhưng anh nghĩ nếu họ yêu em thì họ cũng làm như vậy thôi.Em là một thiên thần mà.
Chưa một lần thấy em buồn vậy mà anh đã thấy em khóc.Giọt nước mắt đầu tiên của em mà anh đc chứng kiến.Đêm đó ,em gọi điện cho anh,cho một người bạn thân thiết nhất của em.Em khóc trong tiếng nấc và trong câu truyện của em,tôi biết người đó đã lừa dối em.Rồi em im lặng,tôi cũng im lặng,tôi không biết phải nói gì hơn,vì tôi biết những lời nói ko giúp đc gì cho em nhiều.Khoảng lặng đó đáng sợ đến khủng khiếp.Tôi lo sợ,lo sợ một điều gì đó sẽ đến với em.Một trái tim yếu ớt sẽ ko thể chịu đựng đc một cú shock khủng khiếp đến vậy.Tất cả những điều tôi suy nghĩ mông lung đều khiến tôi lo lắng.....Tôi sợ mất em.Tôi đã mất em một lần ,chẳng nhẽ lại có lần thứ hai.Sau cuộc điện thoại tôi đã lập tức đến nhà em.Căn nhà im lìm trong bóng tối,một ánh đèn hiu hắt trên cửa sổ tầng 2,đó là phòng của em.Cổng ko khoá,cửa nhà mở hé,tôi tức tốc lao lên phòng em(cho đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao một chàng trai đạt điểm kém môn thể dục lại có thể nhanh đến như vậy).Em vẫn ngồi đó,như một người vô hồn.Một ý nghĩ loé lên trong đầu tôi,liệu điều gì đã xảy ra với em,Tôi lay em,may quá em ko sao cả.Tôi chỉ thấy em khóc,từng giọt nước mắt vẫn chảy,từng giọt từng giọt.Tôi càng cố lau chúng khỏi má em thì dường như chúng càng thi chảy.Rồi em oà khóc và ôm lấy tôi.Tôi thương em quá.Một tâm hồn bé bỏng đang bị tổn thương.Và tôi cũng khóc,khóc cho số phận nghiệt ngã làm tổn thương một trái tim nhỏ bé.
Tôi thấy mình vô dụng vì đã ko làm đc gì cho em.Kết cục của em ngày hôm nay có lẽ tôi cũng có một phần trách nhiệm.Khuyên nhủ mãi em mới chịu đi ngủ ,cũng đã gần sáng rồi.Tôi ra ngoài hiên chờ trời sáng ,tôi biết em vẫn khóc,nhưng có lẽ khóc sẽ làm em nhẹ nhõm hơn.Trời sáng,tôi ngủ quên bên chiếc ghế cũ,bỗng tôi thấy tiếng động,tôi choàng tỉnh,tôi lao vào phòng em,chiếc chăn đã đc gập gọn gàng,căn phòng ko còn bừa bộn,tôi xuống nhà thì em đã chuẩn bị bữa sáng.Ăn sáng xong,tôi hỏi chuyện em.Em kể tất cả ,những gì về con người đê tiện kia,em lại khóc.Tôi khẽ vuốt tóc em và lau những giọt nước mắt.Tôi khuyên em nhiều lắm,em cũng lắng nghe tôi.Và em hứa sẽ bắt đầu lại từ đầu,tin vào một ngày mai tươi sáng.Tôi nhìn em...em nhìn tôi...âu yếm.
Và em đã làm đc.Tôi lại đc nhìn em cười,sự vô tư của em vẫn làm tôi xao xuyến.Và một ngày kia,một ngày đẹp trời,tôi đưa em đến một nơi đẹp như trong những giấc mơ của tôi và em.Em và tôi.Tôi muốn nói yêu em.Nhưng trong khoảnh khắc em đã ngăn ko cho tôi nói,và ôm tôi.Lại một lần nữa tôi ko nói đc tiếng yêu với em.Nhưng bây giờ tôi đã có em,không phải là những giấc mơ ko mong đợi bình minh,mà là thực tại.Tôi đã có em trong vòng tay. Tôi vẫn chờ em,nơi phía cuối con đường Dù tôi biết em chưa hề nhớ thương Và giờ đây,khi tình em tan vỡ Vẫn có tôi ,chờ em,nơi phía cuối chân trời!