Em chỉ lãng du qua đời anh. Như một ngọn gió hoang đàng chợt cảm thấy một khoảng đồng cỏ có mùi hương khác lạ, chợt thèm sà xuống đó và ở mãi, nhưng khoảng vườn đã có chủ, đã có bàn tay chăm sóc bốn mùa, gió chỉ thênh thang một chiều rồi lại vi vu thổi. Có bàn tay nào níu giữ gió đâu ?
Em chỉ lãng du qua đời anh, chỉ dừng lại vì không thể không dừng, vì bàn tay anh ấm quá, đan mười ngón tay vào nhau qua được cả một mùa đông, vì anh cao lớn quá, bóng anh luôn che phủ bóng em mảnh khảnh, vì giọng nói anh ngọt ngào, có thể ru em bốn mùa, để cho em cảm thấy mình như một đứa trẻ ngây thơ. Em phải dừng lại vì hai đứa mình có quá nhiều điểm chung, như hình tròn nhỏ lồng trong hình tròn lớn mà tâm điểm là tình yêu, để đôi khi đối diện với thiên nhiên tươi đẹp, em cảm thấy mình tan chảy vào anh.Nhưng chỉ là khách lãng du nên em đến rồi phải đi. Bởi anh chẳng bao giờ là của em nên muôn đời em là khách trọ, dù anh có nhớ, có thương thật nhiều thì cũng chỉ là “ngọn cỏ gió đùa”, chỉ là chút tình dạo chơi …
Dạo chơi mà lấy đi của em nhiều nước mắt lắm anh. Tự xưng mình là khách lãng du mà đôi khi thấy mình đưa tay lau nước mắt như đứa trẻ mất đồ chơi, mất viên kẹo ngọt. Tự cho mình là ngọn gió mà đôi khi úp mặt vào hai tay khóc như trẻ bị đòn oan.
Vì em yêu anh.
Yêu ở một nơi chẳng có chỗ, có phần của mình …
Em chỉ lãng du qua đời anh. Một sáng nào đó xòe hai bàn tay ra, anh sẽ thấy mình chỉ còn có mười ngón chơi vơi, sẽ không có một bàn tay nhỏ đan vào tay anh nữa. Em đã đi rồi. Khách lãng du thì tự đến tự đi, chẳng biết chào đâu phải không anh. Lãng du mà, đi qua mỗi nơi mỗi chào thì trái tim sẽ quắt lại vì đau đớn mất. Mỗi lời chào ẩn hiện sự chia ly. Mỗi chia ly là một chút đau buồn. Trái tim của khách lãng du có to cách mấy cũng chẳng chứa nổi vạn nỗi buồn của muôn nẻo đường lang bạt. Cứ vậy mà mình mất nhau thôi.
Anh rồi sẽ bình yên. Đôi lúc thoảng nhớ khách lãng du.
Một ngày nào đó, nhìn thảm hoa sao băng ríu rít ở ven đường, biết đâu anh nhớ có người nằm toài ra cười khúc khích, anh bảo tiếng cười như con thỏ trong “Hãy đợi đấy”, tiếng cười đó nay đã đi đâu ? Một ngày nào đó, khi năm tháng trôi đi, anh thức dậy, tuổi đã già, tưới hoa để giải sầu, chợt thấy cánh hoa vẫn còn ẩm ướt sương đêm, còn vài giọt vương trên lá … Biết đâu người lãng du đã đi qua đây và nhìn anh … chợt khóc, anh có nghĩ thế không ?
Một đời không thành …
Nên tay đan tay rồi mãi xa xôi …
Em chỉ lãng du qua đời anh thôi, người yêu ạ !
Theo blog gió
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
I'm the dust in the wind...There was no sorrow there was no pain.
Hãy Click vào đâyđể tham gia Lương Sơn Quần Hội "·´`·.(*·.¸(`·.¸ Núi Lương Sơn anh hùng múa kiếm ¸.·´)¸.·*).·´`·" "·´`·.(*·.¸(`·.¸ Bến Thuỷ Bạc hào kiệt mài đao ¸.·´)¸.·*).·´`·"
|