Em bước lên Chuyến xe chiều chuyển bánh, Không – những bàn tay vẫy, Chẳng lời từ biệt... Anh.
Mưa chiều Như kỷ niệm, Giọt mưa vỡ tan tành...
Mảnh vỡ tình xanh Rơi xuống nền đất lạnh. Úa màu.
Chẳng còn xanh, Và anh...
Làn ký ức mỏng manh Nhuộm màu tóc thành màu dĩ vãng... Trắng! Đêm dài Nghe lặng gió heo may.
Quặn đau tiếng thở dài...
--
Ngày về, tôi đã là một con người khác, Với nụ cười của một kẻ khác tôi Trên đôi môi nhuộm màu đời giả trá. – Lừa dối ai? Họ, và cả chính tôi.
Nỗi buồn – tôi – không lời chia sẻ, Còn niềm vui kia... nào phải của tôi. – Niềm vui trên bộ mặt cười, Và mặt ấy, than ôi, mặt nạ...
--
Những khoảng trống giữa cơn mưa xối xả, Những chiếc dù đội cả màn mưa... Người, người đi, giữa những dư thừa Phố, và phố, và mưa, và phố...
--
Mưa, nước mắt, lạnh như người chết. Em, xa rồi, cách nửa, mùa đông Ai quấn khăn hồng Bàn tay giá lạnh...
--
Người chết rồi, nằm trên bãi cỏ xanh, Có đàn bướm trắng lượn quanh mình. Xa hẳn con đường mờ cát́ bụi, Người chết rồi, nằm trên bãi cỏ xanh...
--
Có những điều em không nói, Và anh không hỏi. Chúng ta chia tay.
NVC
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây
|