Những ngữ tình như mãi còn vương vấn trong đêm. Những tiếng hát buồn gởi lại Người xa. Ngàn cánh chữ vẫn bay miết trong đau thương. Nỗi vô dạng buồn dạt trôi trên đường mây gió, từ cố hương, gởi đến miền xa khơi bóng lẻ, trao về Người viễn xứ với những tin yêu gọi nhớ. Người ơi, có thấu được nỗi lòng người ở lại, có chan hòa cho nhau giọt nước mắt cảm thông từ niềm nhớ. Dẫu thành phố em sẽ đến, dẫu thành phố anh đã qua, có còn chăng giòng tâm tư đêm nào bên nhau, nhưng xin hãy nhớ cho phút giây tuổi mơ này được còn chút hạt kỷ niệm vấn vương... Dẫu chỉ rằng mong manh một thoáng trôi bay cho nhau, em nhé"… Những giọt tình ta cho nhau như trăng rơi sóng nước, vẫn còn rơi mãi trên bến mờ một trời mưa hoa lệ, với nỗi niềm đau miết những chia ly một thời. Tình ta một giấc phù du mộng, mong manh như lá úa trên môi. Đời đôi ta cũng ngỡ ngàng mịt mờ như sương khói. Những giọt tình chơi vơi, sóng nước đã chia phôi rồi. Bóng em giờ đã khuất xa ngàn khơi… Bàn tay đó, ánh mắt đó, nụ cười đó, chiếc hôn đó… biết bao giờ sẽ cùng cho nhau một lần nữa trong những đêm ân ái mặn nồng, dầu chỉ một lần cuối cùng cho nhau để nhớ mãi ngày sau. Vy em, đời anh chỉ là bóng nhỏ cô liêu bên trời vắng, như cơn gió một màu trong đêm thu lạnh. Em có biết, những bờ mây ngày nào vẫn hiu quạnh trôi bay trên sắc màu mộng lỡ. Em bên trời mơ, buồn vui cùng gió nắng, có chút gì xót xa cho nhau từ nụ cười đã hoen úa một chiều nào…
tình như mưa... tình như vạt nắng chiếc lá bay, dĩ vãng gọi về em mặt trời... yêu màu biển trắng anh tình thơ... vẫn đến hẹn thề
gió ra khơi, thuyền cô liêu sóng mỗi cuộc tình: vực thẳm thiên thai đóa hoa xanh, xanh màu hư vọng tiếng trăng ru điệp khúc đêm dài
hãy cứ nhớ một lần để nhớ chiếc hôn đêm, đôi mắt ngỏ lời nhớ nụ cười em hồn nhiên nở giữa nhịp cầu mộng nhỏ hoang sơ
kỷ niệm em, bạn đời dĩ vãng ngọn nến tàn, dạ khúc vẫn thơ thương hoa lá bao điều thầm lặng mỗi giọt tình... mỗi một ước mơ
nắng ngày xưa, mùa xuân, hoa nở em ngây thơ biêng biếc dịu vời cánh chim bay trên từng nỗi nhớ câu yêu đương vỡ lỡ một thời
em hãy nhớ, cung đàn biển nhớ từng đêm về, ký ức trong mơ cám ơn hoa một thời đã nở anh nhớ em... nỗi nhớ tuyệt vời...
Và... em đó, anh đây, những trào dâng dấu nhớ. Từ ngày em ra đi, mặt trời anh đã rũ bóng hoàng hôn. Những nơi em đến, gió có lạnh nhiều không em. Em có bơ vơ trong những năm tháng đợi chờ, xin em vẫn hãy nhớ một điều: Anh yêu em như một tình khúc, anh yêu em như mãi vẫn yêu em...
anh vẫn thương những giọt tình dĩ vãng anh vẫn nhớ những giấc nồng nở đóa ngàn khơi từ tuổi mơ như màu đôi cánh mỏng từ hoang sơ, anh gọi gió trở về
mưa vẫn rơi những hạt sầu trống vắng em nhớ mãi tiếng khóc buồn của những trẻ thơ anh vẫn hát bản buồn không tên gọi anh vẫn mơ mỗi nhịp khúc đêm về
anh yêu em như ngàn hoa tuyết trắng anh yêu em như cõi ngát vầng trời anh yêu em như một miên tình khúc anh yêu em như mãi vẫn yêu em...
hoa lá rơi... sáng mùa xuân thuở đó anh vẫn nhớ bóng em mờ... dần khuất ngàn xa bên trời xưa, anh vẫn còn như đợi tình ra khơi vọng lại những cung buồn
suối tóc mây đã điểm màu tuyết trắng em dịu vời như vầng hồng thánh nữ mùa thu chiều hoang vu reo trên cung ngữ tình em trong anh những điệp khúc dương cầm"
Em đừng quên em nhé, dẫu nơi em đến có mùa xuân hoa nở, dẫu nơi anh ở lại vẫn còn giọt nắng quê hương, dẫu có hoa rơi trong đêm buồn, hay khói sóng tim người ngày mai, anh sẽ vẫn mãi chờ, chờ ngày em về từ cánh chim xa, chờ nụ cười và ánh mắt yêu đương đã trao cho nhau một thời… Và em, xin hãy nhớ một lời: Anh ở nơi này vẫn luôn chờ mong..." Và anh sẽ vẫn mãi nguyện ước, nơi em đến sẽ có mùa xuân hoa nở trong tim những đêm gọi nhớ. Và… ngày mai, nắng hạ về… trên quê người… trên đất nhớ… nụ cười em sẽ rực hồng trên vết sáng tình anh...
em có bao giờ còn nhớ mùa xuân nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ
nơi ấy bây giờ còn có mùa xuân có dáng nghiêng nghiêng nụ cười thật gần có mắt nai vàng ngời sáng tình xanh em có bao giờ thấu cho lòng anh
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi Tacaza: Aug 31 2006, 02:10 PM