[color=darkblue]Ký ức của Yoko Ono: NGÀY JOHN LENNON RA ĐI Ngày 17 thang 7 năm 1980, John Lennon, sau 5 năm im hơi lặng tiếng, đã trở lại với album Double Fantasy, thực hiện chung với Yoko Ono (vợ ông). Ngày 8 tháng 12, một kẻ mắc bệnh tâm thần đã bắn chết ngay bên lề đường trước tòa nhà Dakota( Manhattan), nơi anh đang sống chung với vợ và con trai. Những giờ phút cuối cùng của John, và những giờ phút đầu tiên của một thế giới vắng John, qua kí ức của Yoko Ono.
Khi John và tôi thực hiện Double Fantasy, chúng tôi quyết định về việc đưa ảnh chụp chúng tôi đang hôn nhau làm hình bìa của album này. Công ty ghi âm nói “ Tốt nhất là chỉ để hình chụp của một mình John thôi, giống như anh vẫn còn độc thân vậy”. Tôi kể lại chuyện này với John. Anh nói “Em sắp làm gì vậy?” và “ Em có đùa ko? Từ h trở đi, chúng ta sẽ ko công bố bất cứ bức ảnh nào ko có anh và em chụp chung – và đúng hơn là nếu ko có ảnh cả hai chúng ta đang nhìn nhau. Không một bức nào hết!”. Tôi chỉ khẽ mỉm cười. Nhưng, dĩ nhiên, điều này ko bao h xảy ra. Đó là một thời điểm khác sau khi John qua đời.
Và ngày John qua đời, trước đó cả 2 chúng tôi có mặt trong phòng thu, đang thực hiện Walking on Thin Ice. Ngồi chờ các kỹ sư đến để đổi băng hoặc làm công việc của họ, John đã nói rất trìu mến với tôi là anh đã luôn luôn nhớ tôi. Tôi đã cố gắng xem như câu nói đó ko gây ấn tượng gì nơi tôi, và hỏi lại “Ồ, thật ko?” rồi quay mặt đi. Nhưng trong thâm tâm tôi lấy làm cảm động. Tôi thấy thực sự xúc động. Tôi nghĩ, một người phụ nữa như tôi, tuổi đã trên 40 rồi vậy mà chông tôi vẫn luôn nói những điều trìu mến như vậy. Sau đó chúng tôi lên xe hơi, tôi nói, “Chúng ta đi nhà hàng ăn cái gì đó đi?”. John đáp lời tôi “Không, bây h anh chỉ muốn gặp mặt Sean trước khi nó đi ngủ”. Nhưng anh đã ko bao h còn dịp nào để gặp Sean nữa.
Điều đầu tiên chúng tôi làm khi từ bệnh viện về đến nhà là nhờ người phụ tá gọi điện thoại báo tin cho Paul, Julian và dì Mimi của John. Tôi nghĩ họ nên biết tin này. Tôi chắc rằng điều này sẽ khiến George và Ringo không vui, nhưng đó là bản năng tức thời của tôi. Điện thoại của dì Mimi cứ bận luôn và chúng tôi cũng không thể gọi được cho những người khác. Mỗi lần chúng tôi cố gắng gọi ai đó là mỗi lần làm tôi nhớ ra rằng, khi John và tôi sống bên nhau, chúng tôi đã phá hủy các chiếc cầu phía sau chúng tôi.
Khi hồi tưởng lại, vào thời điểm đó tôi nghĩ giống như khi xảy ra một thiên tai và bạn chỉ pảhn ứng bằng cách bò lê để thoát than. Rồi ai đó hỏi bạn rằng, “Này, làm thế nào bạn bò ra được?”. Bạn không thể nào trả lời được. Bạn vận dụng tối đa năng lực của mình trong từng giây từng phút. Tôi đã cảm thấy mình đang ở tận đáy biển sau hoặc tương tự như vậy, và cố trồi lên thật nhanh để thở. Tôi không biết làm sao mà tôi có thể cử động tay chân được. Khi John và tôi ly than nhau một thời gian vào năm 1973m tôi thấy người mình run lên – người tôi thực sự run rẩy trong suốt thời gian hai tuần lễ đầu tiên. Tôi không kẻ cho John nghe vì tôi không muốn chúng tôi quay lại với nhau vì những lí do không đáng đó. Tôi chịu đựng đau khổ này. Và cuối cùng người tôi ko còn run nữa. Năm 1980 người tôi lại run lên một lần nữa, nhưng lần này anh ấy không quay lại.
Vào đêm John qua đời, có rất nhiều người tập trung phía ngoài Dakota, đàn hát các bài hát của John. Sau đó, tôi cảm thấy rất lo cho những người hâm mộ John, lo cho vấn đề an sinh của họ. Tôi nghe tin có 2 thiếu nữ đã tự sát, do đó tôi yêu cầu mọi người hãy tỉnh táo, tôi nghĩ điều quan trọng là cả thế giới này hãy cùng suy ngẫm và chia sẻ sự im lặng của mình. Và chúng tôi tạo ra một vòng tròn than ái trên khắp thế giới. Chúng tôi trở thành những ngừơi anh, người chị, người em yêu mến của John và nâng niu những ký ức của anh. Nhưng đêm anh ấy mất, nghe những bài hát của anh ấy vang trên đường phố là điều rất khó khăn đối với tôi. Tôi ngồi một mình trong căn phòng của 2 vợ chồng ở cạnh đường số 72 và nghe John hát suốt đêm…[/color]