New articles Năng lực quản lý: nhân tố thứ năm     ♥ Lựa chọn mục tiêu cuộc đời     ♥ 10 bí quyết cân bằng công việc và gia đình     ♥ Cô đơn trên mạng     ♥ Chứng khoán: Giấc mơ và ác mộng     ♥ Tám     ♥ Những tính năng của blog VnVista     ♥ Các mạng xã hội thống trị Google     ♥ Điều gì tạo nên một giám đốc công nghệ thông tin giỏi?     ♥ Cố gắng xóa bỏ những ấn tượng xấu     ♥ Cần một cách làm ăn mới     ♥ Tiếp thị hướng đến doanh nhân     ♥ Đưa cửa hàng thật lên chợ ảo     ♥ Bí quyết quản lý các nhân viên trẻ     ♥ Một số câu hỏi phỏng vấn “đặc biệt” của Microsoft     ♥ 4 bài học thành công trong kinh doanh     ♥ Tạo dựng hình ảnh một cô gái trẻ chuyên nghiệp     ♥ Góc “khác” của thế giới online đêm     ♥ Phong cách người Mỹ     ♥ Chỉ nghĩ đến tiền cũng làm người ta ích kỷ     
New blog entries SHEET Gọi tên em trong đêm      ♥ SHEET Tình ơi xin buông tha      ♥ SHEET Dấu đạn thù trên tường vôi trắng      ♥ SHEET Phép màu      ♥ Ứng dụng của dép phòng sạch trong đời sống      ♥ Nguyên lý hoạt động của máy rửa bát?      ♥ Cách chọn giày bảo hộ tốt nhất tại Bắc Ninh      ♥ Nhựa Nguyên Sinh Có Thể Pha Trộn Với Bột Màu Không      ♥ Địa chỉ bán bảo hộ lao động tại Hà Nội      ♥ Mẫu giấy thi tự luận tốt nghiệp THPT năm 2025      ♥ Địa chỉ thi thử tốt nghiệp THPT 2025      ♥ Thời hạn nộp chứng chỉ IELTS để xét tuyển ĐH      ♥ Nhà phân phối giày bảo hộ tại Hà Nội số 1      ♥ Tìm hiểu thị trường giày bảo hộ tại Long An      ♥ Máy rửa bát có rửa có sạch không? Có nên mua không      ♥ Máy ra vỏ xe L8087V+390H      ♥ Máy ra vỏ xe L8087V+390H      ♥ Cách lựa chọn thiết bị bảo hộ phù hợp      ♥ Vai Trò Của Phụ Gia PVC Trong Ngành Ống Nhựa      ♥ Giày bảo hộ lao động và điều bạn nên biết      

[ Liệt Kê ] · Bình Thường · Tách Biệt+

Một mình tôi buồn giữa đời vui


ngaybuonkhongem
post Sep 19 2006, 05:52 PM
Gửi vào: #1


Group Icon

LÂM XUNG
******
Thành viên: 7,377
Nhập: 26-May 06
Bài viết: 455
Tiền mặt: 11,136,375
Thanked: 6
Cấp bậc: 19
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 16 Tháng 10
Đến từ: LƯƠNG SƠN BẠC
------
Xem blog
Bạn bè: 18 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin






user posted image

Hình chỉ mang tính minh họa.


Ngày đó ở vũ trường trưng biển quảng cáo có ca sĩ Đ.T đến biểu diễn. Nhận lời mời của đám bạn, em sắm cho mình bộ váy đẹp để sẵn sàng gặp ca sĩ mà mình yêu thích bấy lâu. Đêm đó em đã đánh mất thứ quan trọng nhất của đời con gái...

Mới buổi chiều mà mấy đứa bạn đã gọi nhau í ới: “Tối gặp thần tượng nhé. Không được đổi ý đâu đấy”. Với em tất cả là lần đầu - lần đầu đến vũ trường, lần đầu gặp ca sĩ nổi tiếng. Cả ngày háo hức, bồn chồn chẳng làm nổi việc gì.

Tối đến, cả bọn kéo nhau đến vũ trường. Có óc tưởng tượng giỏi như em mà vẫn không nghĩ ra nổi cái không khí hôm đó ở vũ trường. Là con gái Hà Nội không đi chơi kiểu này bao giờ nhưng em không phải quá lạc hậu.

Em phấn khích, rồi mất thăng bằng trong tiếng nhạc, tiếng la ó. Em kệ, em thấy mình đã có được một cơ hội hiếm có để chơi thỏa thích cùng bạn bè. Trong đầu em lại lóe lên suy nghĩ: Từ trước đến nay mình đã sống rất phí.

Ca sĩ đến. “Bùm”... “bùm”, sau tiếng nổ là khói, là pháo hoa. Tai em ù đi. Em đứng ở nhóm bạn gọi là fan của Đ.T. Hát, hét, nhảy, múa... em mỏi nhừ cả người.

Anh bạn đứng cạnh đưa cho em một mảnh như viên thuốc bảo: “Uống đi là khỏe ngay”. Bạn đưa thì có nghĩa là không cần phải suy tính, chắc là thuốc gì đó, đại loại là uống vào sẽ khỏe hơn.

Em nghĩ đơn giản thế rồi uống ngay. Uống xong một lúc, sức khỏe em cứ như tăng lên gấp bội. Em rú, em hát như người điên. Xung quanh mọi người cũng như đang điên, đang say. Em nghiêng ngả, lảo đảo nghe nhạc và phấn khích vô cùng.

Ca sĩ biểu diễn xong cũng là lúc đêm về khuya. Vũ trường vẫn nhộn nhịp. Em và đám bạn vẫn rất hào hứng. Cả bọn rủ nhau đi chơi tiếp. Lên xe lướt. Em cũng chẳng hỏi là đi đâu nữa. Cứ đi thôi.

Lúc đó em chỉ biết chơi, cần phải chơi và không thể về nhà. Ngoài ra em không nghĩ thêm gì hơn. Vù một cái, đã đến một khách sạn. Cả bọn bảo phải nghỉ ngơi một chút.

Em vừa phát hiện, mình ở cùng với anh Linh. Định phản ứng nhưng không hiểu sao em lại mặc kệ. Em vẫn còn phấn khích lắm. Linh vào tắm rồi không mặc gì đi ra trước mặt em. Em tròn mắt nhìn thì Linh lao đến. Trong người còn rạo rực, cơ thể Linh lại vạm vỡ, em buông xuôi, mọi thứ diễn ra theo ý Linh.

Sau đó, cơ thể em cứ như khỏe thêm. Em phấn khích và đòi đi chơi tiếp. Cả bọn lại quay lại vũ trường. Hát múa, uống... cho đến khi gần sáng. Lúc này người em đã thấm mệt.

Linh đưa em về nhà. Trước khi chia tay, Linh nói: “Anh nghĩ đêm nay anh đã làm một việc không phải với em...”.

Em gọi người giúp việc bằng điện thoại di động (vì có giao ước trước là giấu bố mẹ). Bà chạy ra đỡ em lên phòng. Nhà em bố mẹ ngủ phòng riêng, chỉ em và người giúp việc phòng cạnh nhau.

Em không quên nhắc người giúp việc nhẹ nhàng kẻo bố mẹ thức giấc. Người giúp việc gật đầu lia lịa. Em thả người xuống giường và không biết gì nữa.

Tỉnh giấc, em thấy bố mẹ và người giúp việc ngồi bên cạnh. Ánh mắt mọi người đều hiện rõ sự lo lắng. Mẹ em khóc: “Con mà làm sao thì mẹ chết mất”.
Em ốm và nghỉ học một tuần. Đó là một tuần tồi tệ nhất trong đời. Em nhận ra mình vừa như một con thiêu thân, vừa đánh mất thứ quan trọng nhất của đời con gái. Cay đắng quá!

Em giận mình không để đâu cho hết. Vô vị. Vô vị hết thảy. Cái đêm hôm ấy quá vô vị. Ca sĩ ấy cũng phù du. Cái đám bạn bè kiểu ấy cũng chán ngắt...

Cơ thể em mỏi nhừ, đi lại khó khăn. Thực ra ốm thì ít mà cay đắng, nhục nhã thì nhiều. Em quyết định phải làm điều gì đó để quên, để đoạn tuyệt với cái kiểu bốc đồng, a dua của em.

Em quyết định sẽ không tham gia cuộc tụ tập nào nữa với đám bạn chết tiệt ấy. Nhưng có một điều em nghĩ em sẽ cần biết, đó là tối hôm ấy Linh đã cho em uống thuốc gì. Nhấc điện thoại Linh nói ngay: “Thuốc lắc”... Mọi thứ đã sáng tỏ, em quyết định quay lại lớp học, lao vào học để quên hết chuyện đã xảy ra.

Bạn bè hỏi thăm, thầy cô động viên em. Không khí lớp học thật vui. Bạn bè ai cũng vui vẻ, hồn nhiên. Thế nhưng, tự nhiên em ít nói và không hào hứng với các trò chơi.

Ngồi đâu cũng vậy, từ các buổi liên hoan, đại hội chi đoàn hay dã ngoại, picnic em đều cảm thấy chạnh buồn. Đúng như bạn trai thân thiết trong lớp rất thích nhạc Trịnh Công Sơn đã nhận xét về em là: “Một mình tôi buồn giữa cuộc vui”.

Sự hồn nhiên đã từ bỏ em ra đi chỉ sau một lần a dua. Bây giờ em thấy mình đã trưởng thành nhưng giá phải trả cho lỗi lầm ấy là quá đắt.

sưu tầm


--------------------
Nhóm bạn bè:


doan huong

Nguyễn Mai Thy

thantinhai

Donkta

lolem_hepho596

Xem tất cả


--------------------
user posted image
Hãy Click vào đâyđể tham gia
Lương Sơn Quần Hội

user posted image

"·´`·.(*·.¸(`·.¸ Núi Lương Sơn anh hùng múa kiếm ¸.·´)¸.·*).·´`·"
"·´`·.(*·.¸(`·.¸ Bến Thuỷ Bạc hào kiệt mài đao ¸.·´)¸.·*).·´`·"



Sống trên đời hàng trăm chữ cú ,
Cú chi bằng khi vợ lấy hết lương
Hic - phen này anh quyết không nộp hết.
Để mai có tiền đi nhậu với anh em!


Đời người như một trang giấy
Có người trắng , có người đen
Còn của tôi thì... nát bét !




Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post



Thank you! Reply to this topicTopic OptionsStart new topic
 

Bản Rút Gọn Bây giờ là: 21st June 2025 - 04:06 PM
Home | Mạng xã hội | Blog | Thiệp điện tử | Tìm kiếm | Thành viên | Sổ lịch