Ngày ấy, Hạnh về Nha Trang để lại một đau mà chính Bạch Long không bao giờ dám nghĩ tới nữa. Anh gần như là người thực vật, không cười, không nói, chỉ bơ vơ bước đến những nơi mà họ đã từng qua. Anh tìm kiếm điều gì? _ Bãi biễn gần nhà. Anh viết lên cát như chưa từng được cầm bút vậy. Ngấu ghiến viết. Những dòng chữ anh viết trãi dài, đều đặn trên cát như lúa trên đồng vậy. Những cơn sóng cứ vô tình cuốn hết những dòng chữ trên cát. Chẳng lẽ sóng biết nỗi nhớ của anh mà cuốn và theo sóng gởi vào Nha Trang? Chỉ để dòng lại dòng chữ " Em đã hết yêu anh sao?". Chính bãi biển này không những chính kiến lần đầu họ gặp nhau mà là lời tỏ tình của Long trong một đêm trăng. _ Hành lang trên cầu. Anh vẫn vậy, vẫn viết. Tay cầm viên gạch đỏ mà lưót trên nền lề đường. Những dòng chữ đỏ như tình cảm của anh vậy."...Em nhớ gì không? Nơi đây anh không biết vì sao những con thú bằng thuỷ tinh lại vỡ vụn ra, những đoá hồng tan tát ra từng cánh... Chẳng lẽ đó là cách em chia tay với anh?" Anh không biết rằng gió đã xoá sạch. Tôi là người bạn của Long, mà không những là bạn mà là anh em của nhau nữa chứ. Không ai hiểu nỗi những gì mà nó làm. Chỉ biết là nó nhớ đến Hạnh nhưng sao lại không viết thư để nói cho người ta hiểu chứ? Mà sao hai đứa lại chia tay khi tình vẫn còn xanh? Những câu hỏi ấy đã đưa tôi đến gặp Long: "Hạnh về rồi có buồn không hả?"_ Tôi hỏi "Nhiều nữa là đằng khác!" "Sao không viết thư hay gọi điện để cho nàng hiểu những gì mày đã nghĩ." Tôi vẫn tiếp tục hỏi. "Cần thiết sao? Khi yêu nhau nếu không chấp nhận những gì đang có mà có tình chạy theo những điều viễn vông..." Long trả lời nhanh như người học thuộc bài. "Chia tay là do những điều điều như vậy?" Long im lặng. Mắt ngước xa, trong mắt có tròng nước chưa chảy ra. Trong còn người hiện nay không phải là thằng Long mà tôi biết... " Vẫn nhớ nàng chứ?" Tôi hỏi nó mà không dám nhìn nó. Sau một thoáng im lặng: " Ta hết nhớ rồi, những lời ta muốn nói đã viết hết chỗ chúng ta gặp nhau rồi. Và nỗi nhớ cũng vậy." Đây là một câu chuyện có thật, nó đã xảy ra với bạn của tôi. Mà sao tình yêu thường có nhiều trắc trở và thử thách vậy nhỉ. " Trong tình yêu không nên đứng núi này trong núi nọ, hãy biết trân trọng những gì mình đang có. Những gì của mình thì là của mình không nên tranh giành cũng đừng nên sếp hàng làm gì, đó là chuyện duyên số không một ai thay đổi được"
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|