Không phải chuông báo thức, không có điện thoại reo, và bên ngoài yên lặng. – Tôi thức giấc không vì bị đánh thức bởi một tiếng động nào. Tôi thức giấc, lặng im.
Trước mặt là trần nhà.
Trên đầu là cửa sổ.
Nằm, tôi với tay lên chiếc tủ thấp đặt cạnh đầu giường để tìm đồng hồ.
– Tôi không có đồng hồ đặt trên nóc tủ, và bàn tay tôi không tìm thấy đồng hồ.
Tôi nhìn lòng bàn tay mình, nhưng không thấy giờ. Căn phòng tối.
Ngồi dậy, xếp chăn xuống phía cuối giường, tôi đưa chân xuống đất, lần xỏ chân vào dép và đứng lên. Tôi có một chiếc đồng hồ đeo tay, mỗi khi không đeo trên tay, tôi tháo ra và đặt trên bàn viết. Tôi bước lại bàn viết.
Đồng hồ đeo tay của tôi là đồng hồ kim, và trên kim không có chất phát quang. Tôi vẫn chưa thấy thời gian.
– 2 giờ 15 phút, sáng.
Tôi đi ngủ vào khoảng 12 giờ, tức là tôi mới chỉ ngủ chừng 2 tiếng, 15 phút. Không ngủ trưa, tôi luôn cố gắng để có được 7 đến 8 tiếng cho giấc ngủ đêm, vậy mà tôi lại thức giấc khi mới chỉ ngủ được chừng 2 tiếng, 15 phút.
Tôi kéo rèm và nhìn ra. Bên ngoài cửa sổ, dòng thời gian vẫn chảy.
“Có lẽ nào, người ta không chỉ sống trong một dòng chảy thời gian?” – Tôi – “Nếu có nhiều hơn một dòng thời gian đang chảy...”
Và có một tôi cho mỗi dòng thời gian ấy.
Tôi đi ngủ vào khoảng 12 giờ, tức là tôi mới chỉ ngủ chừng 2 tiếng, 15 phút. Nhưng, ở một dòng chảy khác, một tôi đã ngủ hơn 5 tiếng. Và khi tôi ngủ, vì lý do nào đó, đã có một sự hoán đổi vị trí. Tôi trở thành tôi đã ngủ hơn 5 tiếng, và với 2 tiếng 15 phút ngủ nữa, tôi thức giấc, thỏa mãn khoảng thời gian 7 đến 8 tiếng đã đặt ra.
Tôi đã ngủ hơn 5 tiếng, nếu là tôi mới ngủ 2 tiếng 15 phút, sẽ ngủ thêm hơn 5 tiếng nữa. Tổng cộng thời gian tôi ngủ sẽ là 11 tiếng.
Nhưng liệu có phải chỉ là sự đổi chỗ một – một, anh trở thành tôi – tôi trở thành anh? Sẽ thế nào nếu là một sự xáo trộn tất cả tôi và sắp xếp lại một cách ngẫu nhiên – tất cả?
– Sẽ có tôi ngủ 26 tiếng.
– Sẽ có tôi thức đến tàn canh.
– 17,520 tiếng trở thành...
– 17,522 tiếng, 15 phút.
...
“Tôi đã ngủ trong 2 năm, 2 tiếng, 15 phút!”
2 năm, 2 tiếng, phút thứ 17 – Và tôi bắt đầu khóc.
* * *
Tôi ngồi trên xe, và bắt đầu khóc.
Đó là chuyến xe buýt tôi đã đón. Tôi đón xe ở một bến, để đi đến một bến khác, và đi đến một bến khác. Tôi ngồi trên xe, và bắt đầu khóc.
Nước mắt đến từ những con đường chạy ngoài ô cửa kính cạnh chỗ ngồi của tôi. Chiếc xe rất đông, người đứng, kẻ ngồi. Tôi khóc, nước mắt trào theo những con đường, lăn dài trên kính. Một vài người nhìn tôi. Nước mắt rơi. Người từng người xuống bến dừng của họ. Gió vẽ nước mắt thành bóng mờ của những con đường đã vội. Khoảng trống trên xe chỉ còn tôi, người tài xế tan vào khoang lái.
Chiếc xe vẫn chạy, và tôi vẫn khóc.
* * *
Vẫn khóc.
* * *
“Mười mấy năm rồi, ta vẫn khóc vì mi, chim sẻ”...
Khi còn nhỏ, tôi quen chim sẻ. Anh chị em họ, bạn bè – tôi không quý ai hơn chim sẻ, không ai thân tôi hơn chim sẻ.
Nhà chim sẻ trong lồng, nhưng tôi chỉ đóng cửa vào ban đêm. Ban ngày, cửa lồng mở, chim sẻ có thể nhảy ra ngoài chơi. Tôi dùng một mảnh trong bộ xếp hình bằng nhựa làm khay thức ăn, thả vào vài hạt gạo, để trong lồng, khi nào chim sẻ đói thì có thể vào ăn. Tôi cũng đặt một khay nước cho chim sẻ uống.
Mỗi lần tôi đi học về, chỉ cần nghe tiếng tôi là dù có đang ở đâu chim sẻ cũng nhảy ra đón. Chim sẻ không bay vì đã tỉa lông cánh. Tôi biết, dù có đủ lông cánh, chim sẻ cũng chẳng bỏ tôi đi, nhưng tôi sợ chim sẻ bay lên sẽ bị quạt trần đánh trúng.
Tôi thường đi bắt sâu về cho chim sẻ. Ngày ấy, khu phố tôi ở, phía trước mỗi nhà thường có một cây phượng. Trên cây phượng, có nhiều sâu nằm trong những cái kén nhỏ, gọi là sâu kèn. Chim sẻ thích ăn sâu kèn, có thể dùng chân giữ kén còn mỏ kéo sâu trong kén ra ăn. Chim sẻ cũng ăn cả kiến. Mỗi khi có kiến trong nhà, tôi chỉ cần chỉ cho chim sẻ là một loáng sau, cả đàn kiến đã sạch bong.
Chim sẻ và tôi ở bên nhau suốt ngày. Trong ngày cuối cùng ấy cũng vậy...
Hôm ấy, em họ, con dì út, em gái mẹ tôi lên chơi. Như mọi ngày, từ lúc tôi đi học về, chim sẻ luôn quanh quẩn bên tôi. Nhưng, chỉ một thoáng tôi lơ đãng, chim sẻ đã xa tôi, mãi mãi...
Đứa em họ tôi vô tình dẫm trúng.......
Tôi khóc thét lên, mang vội chim sẻ đến cho mẹ tôi xem liệu có còn cứu được, nhưng chim sẻ nhỏ bé, làm sao chịu nổi sức nặng của một thân người.....
Chim sẻ chết. Tôi mất chim sẻ rồi, mãi mãi.
Suốt những tuần sau đó, chẳng ngày nào tôi không khóc. Tôi khóc trong lớp học, về nhà lại khóc. Giữa bữa ăn, nhớ chim sẻ mọi ngày nhảy quanh, giờ không còn nữa, nước mắt lại trào ra.
Cây phượng có sâu...
Trong nhà có kiến...
Tôi trách mình tại sao lại tỉa lông cánh chim sẻ, để chim sẻ chẳng thể bay. Nếu chim sẻ có thể bay thì biết đâu đã chẳng phải chết. Tôi trách mình lẽ ra nên để chim sẻ trong lồng...
Ít lâu sau, dì tôi mua một con chim én. Vài ngày, chim én chết, tôi lại khóc cho chim sẻ.
Rồi chim yểng, chim ri...
"Mười mấy năm rồi. Ta lại khóc, vì mi, chim sẻ"...
* * *
Khóc.
* * *
2 năm đó ư?
* * *
Tôi thả rèm rồi bước về giường.
Ngồi xuống, tuột dép, tôi rút chân lên, kéo chăn từ phía cuối giường lên đắp và ngả mình.
Trên đầu là cửa sổ.
Trước mặt là trần nhà.
Không phải chuông báo thức, không có điện thoại reo, và bên ngoài yên lặng – Không một tiếng động nào. Tôi chìm vào giấc ngủ, lặng im.
* * *
Sau 2 năm, nơi bình minh còn là chủ nhật?
NVC
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi NVC: May 23 2010, 04:12 PM
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây
Khi tôi về đến, mở cửa bước vào phòng thì tủ đã ở đó.
– Ở trong phòng tôi.
Đưa tay đóng lại cánh cửa phía sau lưng, mắt tôi không rời khỏi tủ.
Đó là một chiếc tủ đứng, màu trắng, cao hơn đầu người. Bề ngang mặt tủ khoảng chừng 2 gang tay. Tôi nghĩ vậy, và hiển nhiên là tủ chẳng mảy may bận tâm tới những suy nghĩ của tôi.
Không bật đèn, tôi tháo ba-lô xuống, cất lên giá, sau đó kéo ghế ở bàn viết ra ngồi, mặt hướng về phía tủ và tiếp tục quan sát.
Cánh cửa tủ không phải một tấm đặc đồng chất: phần ở giữa đã được thay thế bằng một tấm màu trắng, hơi trong, có vẻ là nhựa. Phần lề xung quanh – thì có vẻ là gỗ. Ở lề bên trái, từ góc nhìn của tôi, có gắn một bộ phận để có thể dùng tay cầm và kéo ra khi muốn mở tủ. Tôi không biết bộ phận ấy được gọi là gì.
Tủ có 4 chân riêng rẽ ở 4 góc, giữ đáy tủ ở trên không, cách bề mặt mà tủ đang đứng trên một khoảng chừng 10cm. Bề mặt ấy là mặt sàn trong phòng tôi, hẳn rồi.
Ngay cạnh tủ quần áo, về phía bên phải (từ góc nhìn của tôi), đó là nơi tủ đứng.
Tôi đứng dậy, tiến đến tủ quần áo và mở cửa tủ. Tôi muốn kiểm tra phía bên trong tủ quần áo của mình xem có xác chết nào không.
– Trong tủ là quần áo của tôi. Không có tôi, cũng không có xác của cô gái nào – Phòng tôi không phải hiện trường của một vụ án mạng, và tủ đứng cũng không là hung thủ.
Tôi trở lại ghế, ngồi, nhìn tủ.
Tủ đứng quay lưng vào tường, tôi không thấy được mặt sau của tủ. Cả mặt bên sát với tủ quần áo cũng vậy, tôi không thấy được.
Tôi không thấy được một mặt bên và mặt sau của tủ.
– Hoặc có thể chẳng hề có mặt bên ấy và mặt sau, chỉ đơn giản là một cánh tủ mặt trước và một mặt bên mà tôi nhìn thấy, vậy thôi.
Và chẳng ai biết bên trong một chiếc tủ chỉ với nóc, đáy (tôi cũng không nhìn thấy, nhưng tôi biết: có), một mặt bên và mặt trước – cánh tủ có thể chứa đựng những gì. Hoặc – có thể đến những gì.
– Nhưng tôi sẽ biết khi tôi mở tủ.
Và tôi đứng dậy.
Mở tủ.
* * *
Đó đã là chuyện của một thời gian trước.
Mở cửa bước vào phòng, chưa bật đèn, tôi đã cảm thấy không khí có phần khác lạ. Có gì đó làm xáo trộn không gian trong phòng, và những ánh sáng...
Và, màn che cửa sổ đã ở đó tự bao giờ.
Ở nơi vẫn là tấm rèm – với những lá kim loại (hoặc hợp kim, mà nhiều khả năng là hợp kim) mỏng, dài được kết lại với nhau song song theo phương nằm ngang bởi những sợi dây, có thể kéo lên, hạ xuống – cho đến trước khi tôi rời khỏi phòng ra ngoài, giờ đã là tấm màn che – bằng vải.
Màu tím. Bên cửa sổ.
Tôi thực sự bị sốc vì sự thay đổi này. Tôi không có vấn đề gì với việc tấm màn làm bằng vải, đã có thời gian tôi từng có tấm màn như thế, nhưng ai lại có thể nghĩ rằng một ngày tôi sẽ ở trong một căn phòng với tấm màn che cửa sổ màu tím!
Nó thực sự vượt quá mọi tưởng tượng. Và ý tôi là: Mọi tưởng tượng.
Tôi để tuột ba-lô khỏi vai, ngồi sụp xuống mép giường và ôm đầu.
Tất nhiên, tôi khóc.
* * *
Chẳng biết qua bao lâu, tôi ngừng nức nở. Và nước mắt khô.
Nhặt ba-lô cất lên giá, tôi mở tủ lấy hộp đựng trà, để ra bàn, sau đó cầm ấm đun ra ngoài lấy nước.
* * *
Không có Michael Jackson xuất hiện, nhảy và hát “Dangerous”, cũng không chứa đầy bia Heineken – trong tủ hoàn toàn trống rỗng.
Và mặt bên sát với tủ quần áo, mặt sau, chiếc tủ đều có đủ. 6 tấm gỗ chia khoảng không trong tủ thành 7 phần, xếp chồng lên nhau.
– Không ai hy vọng Michael Jackson xuất hiện từ một chiếc tủ như vậy, và nó cũng không phải tủ lạnh để chứa bia Heineken.
Tôi xếp đồ của mình vào tủ, có sách vở, đĩa nhạc và nhiều thứ khác. Cả trà.
* * *
Nước sôi, tôi pha trà, sau đó ngồi bên bàn viết mà uống.
Nhưng tôi chẳng cảm nhận được bất cứ mùi vị nào từ trà. Cửa sổ đóng không khít khiến vài sợi gió tìm được đường lọt qua, đưa tấm màn bồng bềnh èo uột như cánh buồm hấp hối. Ánh sáng, nhuốm một màu tím dài dại từ tấm màn, bắt đầu nhảy múa như những linh hồn, điên đảo. Tấm màn sáng rợn, tím tái, để lộ những vết sẹo dài, chằng chịt, đang liền dở, đẫm hơi hướm của một thứ gì đã không còn sự sống.
Không chịu đựng nổi, tôi lao tới bên cửa sổ, giật toang tấm màn!
Ánh sáng tràn vào như một dòng thác.
Chói lóa.
Tôi cởi bỏ quần áo, ùa vào dòng thác ấy.
Và cháy.
Trọn vẹn.
* * *
Michael Jackson chết rồi. Đã chết rồi.
* * *
Tôi mở mắt, với tấm màn che cửa sổ đang phủ trên người.
Hẳn là tấm màn đã bị tuột khỏi thanh kéo phía trên và rơi xuống, trùm lên người tôi.
Không còn ánh sáng chảy vào từ ô cửa sổ không có màn che. Trời đã tối.
Căn phòng tối.
Có tiếng gõ cửa, nhưng tôi không trả lời. “Khe cửa đầy ánh sáng...”
Thêm một vài tiếng gõ nữa, tôi vẫn im lặng.
Đèn vẫn chưa bật, “đó là nguồn sáng duy nhất...”
– Từ ánh sáng – trượt vào – một chiếc phong bì.
* * *
Trà đã nguội.
Và tôi không uống bia.
NVC
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi NVC: May 31 2010, 03:07 PM
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây
Đôi khi chỉ muốn vồ lấy đời, xé nát – Tung khắp nẻo trời, làm kiếp rơi rơi! Để rồi chết lề đời như rác, Cũng là xong một kiếp không tồi.
--
Đêm nằm mơ cửa sổ. Có trăng. Vũng lạnh băng tôi, Những giọng âm côi
Như nói, như cười.
--
Em là mưa. Tôi chớp mắt, trời vội vã làm cơn mưa khác. Tôi đuổi theo mưa, ướt lòng, ngơ ngác, Một chiếc hồn đâu, chẳng thấy về!
Hồn mộng mơ nhiều, đã trót si mê Đôi mắt ngời trong, nụ cười em dịu dàng đánh rơi trần thế. Cho quên đi tôi, quên những niềm đau hằng luôn vò xé – Để, chỉ yêu em.
Yêu, nào đâu cần đến làm quen? Chỉ cứ yêu thôi: thật nhiều, sâu đậm. Chẳng biết vô tình hay là duyên phận, Yêu vì yêu, và chỉ vì yêu.
Muốn bên em từng giây phút, có nhiều? Người ta sống, tiếc chỉ riêng một kiếp. Cháy bỏng trong tim tình yêu tha thiết, Cho đến ngày tàn – còn biết vạn năm...
--
Có mưa, trên những giấc mơ Bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt em không vỡ, Chiều tan về điệu vũ Chông chênh.
Một mình.
Tôi là những giấc mơ màu xanh., Ngơ ngác trời xanh Những hình mây trắng. Bóng nắng trôi, dòng thinh lặng, Dải phất phơ hồng vương vắng lần không.
Mưa, Chợp, là thoáng nhớ mong Để nhắc lòng biết nhớ. Cho những tiếng đàn vui, Rồi rơi, Rồi vỡ.
Rồi quên. Như đôi mắt em,
--
Mưa. Đêm. Đặt tên giấc chiêm bao là Khát.
Không là khao khát. Khát mưa, Khát mưa.
Con đường về chưa?
Làn mưa dối gạt! Ai cắt đêm tàn bằng những tiếng ru?
Ầu ơ, ầu ờ, Nát như lá cỏ còn mơ chân đèn.
--
Một ngày, tôi yêu em. Cho tôi yêu em đến tận cùng những chiều hơi thở. Một ngày, mưa trên phố. Chào em.
Nỗi buồn rơi. Như đá nặng, im lìm.
--
Mưa giật đứt chuỗi hạt khàn vung vãi. Trả tôi về – cho những giấc mơ Vua.
NVC
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây
Tôi nghiêng đầu, và bóng tối bên trong tràn qua vách tai, chảy dài.
Trào qua bên mặt, lần xuống cổ, rồi dọc theo hình thể, bóng tối trườn xuống đất, tạo thành một vũng đen ngay dưới chân tôi.
Sống động.
Vũng đen cứ lớn dần, trong một hình thù kì dị. Và khi hình thù ấy không còn làm ý niệm, tôi nhảy xuống và bơi thành biển.
* * *
Tôi đang bơi, biển đêm.
Tôi không biết bơi, nhưng khi cả một biển bóng tối đã qua tai chảy mất, bơi không còn là việc phải biết – để bơi. Tôi là một chiếc can rỗng, nổi giữa biển và trời, điều tôi cần làm để di chuyển chỉ là dùng tay chân khua nước. Tất nhiên, mới đầu thì cử động tay chân có phần lúng túng, không được như ý. Nhưng tôi không chìm, vì vậy tất cả những gì tôi cần là một chút thời gian để làm quen với trạng thái bơi.
Và tôi có thể bơi.
* * *
Tôi bơi, và nghĩ đến tàu ngầm.
Không phải loại tàu nhỏ dùng để quan sát tầng san hô hay các sinh vật biển, đó là loại tàu lớn, màu đen, như loại được dùng trong quân đội. Tàu ngầm có trang bị ngư lôi, có thể tấn công những mục tiêu trên biển. Tôi không biết tàu Cheonan của Hàn Quốc có phải bị tàu ngầm Triều Tiên phóng ngư lôi đánh chìm không. Tôi thực sự không biết.
Tôi không muốn bị trúng ngư lôi tàu ngầm.
Tôi bơi nhanh hơn – Tôi thực sự không muốn bị trúng ngư lôi tàu ngầm, điều này thì tôi biết – Tôi cần phải kết thúc trạng thái bơi và ra khỏi biển càng sớm càng tốt. Tôi không thể nào biết được liệu ở dưới dáy biển có đang hiện hữu một chiếc tàu ngầm hay không. Tàu ngầm màu đen, và biển màu đen.
Tôi bơi trên biển.
Thật nhanh.
“Tàu ngầm quả là những sự kiện lạ kì” – tôi nghĩ, “chúng tạo ra những khoảng trống ở trong lòng biển.”
* * *
Lấy bờ đá làm điểm tựa, tôi chống hai tay, nhấc thân mình lên khỏi mặt nước rồi nằm vật ra – Tôi đã ở trên bờ, kết thúc trạng thái bơi và vẫn là một tấm thân hoàn chỉnh!
– Tôi không bị trúng ngư lôi tàu ngầm.
Tôi nằm, để trả các bắp tay, chân về thực tại (chẳng gì tôi cũng đã ở trạng thái bơi, lại gắng sức bơi nhanh một khoảng thời gian không ngắn). Cuối cùng, tôi đứng dậy và bước lên cầu thang.
Một cầu thang cuốn.
Đứng trên bậc thang đang chuyển động dần lên theo một đường chéo, tôi nhìn ra xung quanh nhưng chẳng thấy gì khác. Thậm chí không có cầu thang chiều đi xuống, chỉ có cầu thang đang đưa tôi lên.
Cầu thang nằm trong một đường hầm, và ánh sáng ở đầu trên cao.
* * *
Khi ánh sáng đã ở gần hơn, thang bất chợt ngừng chuyển động.
Tôi đứng đợi, nhưng không có vẻ gì là thang sẽ hoạt động trở lại. Cuối cùng, tôi chọn cách leo bộ lên.
* * *
Leo bộ trên những bậc thang cuốn đứng im gây ra một giác gần như phi thực tế. Càng lên cao, cảm giác khi đặt chân xuống một bậc thang càng như khói mỏng. Rồi biến mất hoàn toàn.
Tôi nhìn xuống, thấy rõ chân mình đã bước lên một bậc, nhưng lại không cảm nhận được gì. Dường như cái thực chất của – hoặc chân tôi – hoặc bậc thang – đã biến đi mất, cái còn lại – cái tôi nhìn thấy – chỉ là vài hạt vật chất còn vương vất, cố khoác lên mình một lớp bóng của thứ từng là chân – hay từng là bậc thang.
“Là những hạt vật chất còn vương lại, nghĩa là rồi chúng cũng sẽ mất đi...” – Và trước khi điều đó xảy đến, đưa tôi vào một tình trạng còn tệ hơn – tôi phải có cho mình một quyết định:
– Tôi quyết định nhắm mắt, và tiếp tục bước lên.
Đó là cách duy nhất mà tôi nghĩ ra. Với việc nhắm mắt, tôi có thể tránh được sự phân tâm khi nhìn những bước chân tan biến. Không còn là chiếc thang cuốn đã đưa tôi lên nửa đường và sau đó ngừng chạy, cũng không là chiếc thang cuốn đứng im mà tôi đã leo bộ đến đây – tôi tạo ra một cầu thang của tôi – từ ý thức Tôi – chỉ duy nhất đó là một cầu thang không mất. Chỉ duy nhất đó là cầu thang đưa tôi lên ánh sáng trên cao!
Tôi nhắm mắt, và tiếp tục bước lên.
* * *
Chân phải bước lên – Chân trái bước lên – Chân phải bước lên – Chân trái bước lên – …
Tôi không đếm bậc thang. Vì tôi không đếm bậc thang. Và tôi không đếm bậc thang.
* * *
Chẳng biết qua bao lâu, đột nhiên dưới chân tôi rung mạnh.
Mở bừng mắt: Và tôi đã gần như chạm đến ánh sáng!
Cầu thang cuốn đang rung lên đừng đợt. Tôi vịn tay vào lan can để giữ thăng bằng. Như một con mãng xà giật mình bừng tỉnh, cũng đột ngột như khi nó ngừng lại và chìm vào giấc ngủ khi đang ở nửa đường, cầu thang cuốn rùng mình trở lại vòng chuyển động. Nhưng không phải đi lên mà theo chiều ngược lại...
Không! Không thể được! Chỉ còn vài bước nữa là tôi sẽ hoàn toàn đến trong ánh sáng, tôi sẽ không để mình bị kéo tuột lại vào đáy hang tối thẳm phía dưới kia! Không bao giờ!
Với các bậc thang bắt đầu trôi tuột xuống bóng tối hun hút, tôi hít vào một hơi và chạy ngược lên phía trên. Thang chạy càng lúc càng nhanh, nếu không lên kịp, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng nữa, tôi biết chắc điều đó!
“Nhảy! Phải nhảy! Một! Hai! Baaaaa!!!”
Sau hai bước chạy đà và bước dậm nhảy bằng hết sức mình, thân hình tôi vọt lên phía trên thang cuốn, vào trong ánh sáng...
* * *
Đâu đó, dưới biển sâu, tàu ngầm vẫn tạo ra những khoảng trống lạ kì.
NVC
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây