Sáng nay tôi đón mẹ trong khoảng quê vào thăm, sân ga đông đúc nhưng dáng mẹ
quán trà sữa thái ngon ở hà nội không lẫn vào đâu với một tay cầm nón, 1 tay xách bịch nilon lớn màu đen… Tôi biết, mẹ lại với vào cho tôi lá vối phơi khô để uống.
Nhìn mẹ loay hoay có túi đồ, tôi thấy thương quá, sở hữu người nào bắt mẹ phải nặng nhọc thế đâu. Hình ảnh mẹ làm cho tôi nhớ tới bài thơ “Nước vối quê hương” của Nguyễn Trọng Định:
Mẹ lên đô thị có con
Nhớ hoài cây vối vẫn còn dưới quê
1 năm may có dịp về
Mẹ ngồi bên gốc ủ ê nổi buồn
đô thị có bao lăm cái nước để đãi mẹ, nhưng mẹ
quán trà sữa thái ngon ở sài gòn vẫn chỉ thích nước lá vối. Mẹ bảo, uống nước lá vối nhà quê rất tốt, thấp hơn hầu hết các cái nước ở thành phố. Nước vối giúp tiêu mỡ, ăn ngon miệng, tiêu hóa rẻ, giải nhiệt, lợi tiểu và rất mát; người nhà quê khỏe mạnh một phần là nhờ những thứ nước lá này. Chính cho nên, từ khi còn bé, tôi đã thấy mẹ nghiện vị chát chát, đắng nhẹ, lại khá ngọt và hương thơm ngai vàng ngái của thứ nước là này.
Ngày nào mẹ cũng nấu 1 nồi nước lá vối, mùa đông mẹ thường ủ trên bếp trấu,
ramen hà nội mùa hè mẹ rót vào các ấm tích, cứ đi ra một cốc, đi vào một cốc, hết ngày là cũng hết nồi nước vối.
Lá vối mẹ thường sử dụng là mẫu lá khô. Mẹ đề cập uống nước lá vối khô ngon và tốt hơn khi còn tươi. Mẹ ủ lá vối theo phương pháp của mình: Lá vối hái trong khoảng ngoài vườn vào, hãy còn rất tươi, mẹ cho ngay vào trong một chiếc thúng mang lót ở dưới ít rơm khô. Sau lúc đổ đầy lá vối vào thúng, mẹ phủ tiếp 1 lớp rơm thật dày lên trên để giữ nhiệt. Mẹ để thúng nơi kín gió, sau hai ngày lá vối từ màu xanh sẽ ngả sang màu tương đối vàng.
Để bảo quản được phổ biến ngày, ủ xong mẹ còn phơi lá vối trong bóng râm hai ngày cho lá vối hoàn toàn khô rồi mới gói trong những tờ lịch cũ, cho vào túi ni lông để dành dùng dần. Mùi nồng hăng của lá vối, cộng mang vị chan chát của nhựa làm lá vối trở thành 1 thứ lá chống mối mọt rất khả quan cho lúa, đậu của người dân ở quê. Chỉ cần bỏ vào trong chum hay vại nhúm lá vối khô, mối mọt sẽ ko dám ké đến.
Lá vối ko chỉ dùng để uống mà còn với thể chữa bệnh lở loét, chốc ghẻ rất hiệu quả. Sắc thật đặc nước vối, sử dụng rửa vết thương lở loét ngày hai lần, khiến như thế trong phổ biến ngày sẽ khỏi.
Mỗi lần nghe mẹ đề cập về các tác dụng của lá vối, tôi hiểu, thứ lá bình dị quê mùa ấy đã phát triển thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mẹ. Cũng bởi vậy, hình ảnh gốc vối sau nhà ở quê luôn gắn với hình ảnh của mẹ trong nỗi nhớ của tôi.