100 năm rồi ko ai tới đây, 100 năm rồi ko rời khỏi đây, 100 năm rồi ko ai tới tìm tôi, 100 năm rồi ko ai siêu thoát cho tôi, Đến bao giờ...................................................................
Lần đầu tiên tôi thấy em, thấy 1 vẻ đẹp như thế. Em đẹp thật, 1 cái đẹp hồn nhiên tinh nghịch của tuổi con nít ranh.Đôi mắt đen to tròn, lấp lánh như bầu trời đêm, đôi môi đỏ mọng và gò má ửng hồng.Tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, bị ánh mắt ấy thu hút ấy ngay lập tức. Tôi yêu em! Tôi yêu em! Trăm ngàn lần tôi muốn nói cho em biết rằng tôi yêu em. Tôi nhớ như in cái nhìn đầu tiên khi em bắt gặp tôi, mà ko, ko phải tôi mà là thi hài tôi trong chiếc tủ quần áo ọp ẹp. Đôi mắt vốn đã to nay càng mở to hơn. Sắc mặt em chuyển thành trắng bệch. Em nhìn trân trân vào thi thể tôi. Em sẽ hét lên chăng? Nhất định là như vậy. Và khi đó, bố mẹ em sẽ tới, họ sẽ thấy tôi đang ở đây và họ sẽ mang em đi, tránh xa khỏi tôi! Em cười, một nụ cười trong sáng, ngây ngô. Em cười cái gì chứ? 1 cái xác thì có gì để mà cười? Tôi ko hiểu em cười cái gì. Em tới cạnh tôi, nâng đầu tôi lên, ngắm nghía và cười phá lên. Em cười như nắc nẻ, như thể chưa bao giờ đc cười vậy. Tại sao em ko thét lên? Em ko thấy sợ 1 bộ xương sao? Tôi ko thể hiểu nổi cô bé truớc mắt tôi! Em hình như ko biết sợ! - Ngươi là cái thứ gì vậy? Em nhìn thẳng vào tôi, ánh nhìn chăm chú nhưng lạnh lùng. Em thấy tôi sao? Sao em lại thấy tôi? Tôi đã chết rồi, sao em lại có thể thấy tôi? - Trả lời mau! Ngươi rút cục là cái giống gì vậy? Em gắt, ánh mắt vẫn tập trung vào tôi đang nín thở nhìn em. Tôi ko thể hiểu nổi, tại sao em lại thấy tôi? Em là người sống, tôi chết, làm sao em lại thấy tôi? - Ngươi bị cấm khẩu hả? Nói gì đi chứ? Tên ngươi là gì? Em hỏi, đôi mắt nảy lửa. Tên? Tôi ko nhớ nữa. Tôi ko nhớ nổi tên mình, hình dạng của mình, kể cả người thân hay bạn bè tôi đều ko nhớ đc. Thậm chí là cả cuộc sống trước đây! Tôi chỉ còn nhớ những gì xảy ra sau khi chết, còn những việc trước đó tôi lại ko nhớ gì cả! Tôi chỉ còn biết lắc đầu trước những câu hỏi của em. Em hình như hiểu rằng tôi ko biết, ko nhớ, ko thể trả lời bất cứ câu hỏi gì của em về quá khứ. Em cúi đầu xuống, ánh mắt hơi thất vọng. Rồi em lại ngẩng đầu lên, lại nhìn tôi và hỏi: - Ai chết đi cũng sẽ ko nhớ gì cả ư? Cũng sẽ giống ngươi ư? Tôi ko biết! Tôi chưa từng gặp 1 con ma nào khác, cũng chưa từng tiếp xúc với ai ngoài em. Tôi chỉ là 1 oan hồn, linh hồn của một kẻ chết oan, đâu phải ai cũng chết oan như tôi? Tôi lại lắc đầu và em 1 lần nữa cúi xuống, thất vọng. Em như vậy,lòng tôi cũng thấy nặng trĩu. Em ngồi trên giường, suy nghĩ rất lâu, hàng lông mi dài cong vút khép lại che đi 1 nửa con mắt đen mơ màng. Tôi ko biết em đang nghĩ gì, cũng ko hiểu em định tìm hiểu gì ở tôi.Tôi nghĩ em đang định tìm hiểu gì đó ở 1 con ma như tôi. Em chợt đứng dậy, lấy quần áo và đi vào phòng tắm. Tôi im lặng chờ đợi. Nhìn quanh, căn phòng đã thay đổi nhiều. Bức tường cũ kỹ đã dán giấy đỏ, trên đó là hàng chục bức ảnh. Cái bàn trắng đã đc lau sạch, sách vở gọn gàng và rất nhiều những tấm hình, chủ yếu là hình em cũng 1 cậu bé nữa và 1 tên râu ria bụi bặm. Em ở cạnh cậu bé có vẻ rất hạnh phúc, nụ cười đẹp vô cùng, vô cùng hạnh phúc. Cậu ta là người em yêu ư? Trái tim em đã có chủ rồi sao? Trong tim em đã có 1 người khác, em có còn chỗ cho 1 con ma như tôi ko?
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây
Bé Ngọc, ăn cơm nào cưng! Giọng con trai vang lên. Ở trong nhà tắm, em gào lên: - Anh xuống trước đi, tắm xong em xuống liền! Tôi ngó đầu ra thấy 1 cậu trai dong dỏng cao, tóc hung vàng đang vừa xuống cầu thang vừa cho tay vào túi quần vừa gãi đầu. -Này , xuống ăn cơm đi! Em đi ra, gọi tôi. Tôi đâu có ăn đc? Vả lại, tôi cũng ko đói. Tôi lắc đầu. Em quát làm tôi giật nảy: - Lắc cái đầu nhà ngươi! Đi xuống, cấm cãi lôi thôi! Đây là phòng con gái, ko biết ngươi là cái gì nhưng khi ta ko có trong phòng mà ngươi ở trong là ngươi nhập cư bất hợp pháp. Đừng có lôi thôi! Em đóng sập cửa phòng, tôi vội vã theo sau. Ở phía sau tôi nhận ra em khá thấp bé, chân tay ngắn cũn, đuôi tóc tung tẩy. Em giống anh trai em kỳ lạ. Cả hai người đều có cái bộ vừa cho tay vào túi vùa gãi đầu rất ư là giống nhau. - Mẹ, mai con đi học bằng cái gì đây? Anh hai làm gãy ván trượt của con rồi! Em vừa nhai vừa hỏi, mắt liếc anh trai em. Tôi đứng cạnh em, nhìn bữa cơm gia đình đầm ấm, thân quen. Gia đình tôi trước đây có đc như thế này? Bữa cơm gia đình tôi như thế nào? Lòng tôi dâng lên 1 nỗi hụt hẫng, trống rỗng. - Bố, anh hai, 2 người có tin là có ma ko? Em đặt đũa xuống, hỏi. Câu hỏi của em làm tôi hoảng hồn. Tôi nhìn em kinh hãi. Em đang nghĩ cái gì vậy chứ? Em định cho gia đình em biết về tôi sao? - Ma mãnh gì hả cưng? Có phải em coi phim ma nhiều quá rồi điên luôn phải ko? Anh trai em gõ đũa vào đầu em cong bố em nhún vai ko nói gì. Em hét lên: - Con sẽ cho cả nhà thấy là có ma thật! Anh hai, em sẽ cho anh thấy đầu tiên! Tôi theo em trở về phòng, ngồi ở cửa sổ ngắm em cắm cúi đọc sách. Em bị cận. Giờ tôi mới để ý vì lúc thường em ko đeo, chỉ khi đọc sách hay viết lách mới đeo. 1 gương mặt trẻ ranh với cái kính vuông trí thức trông thật ngộ nghĩnh. Tôi khúc khích cười. Và dường như em nghe thấy. Em ngẩng lên, đẩy gọng kính, hất hàm: - Rảnh rỗi quá ngồi đó cười thiên hạ hả? Rõ là nhàn cư vi bất thiện mà! Tôi phá lên cười. Tôi cười đau cả bụng trong khi mặt em đỏ ửng lên vì giận.Em thật dễ thương, nếu ko yêu cô bé này thì thật là điên! Tôi muốn hôn đôi môi bé bỏng kia, muốn ôm ghì lấy tấm thân ấy và muốn nói với em rằng : " Anh yêu em" Nhưng tôi ko thể! Tôi và em ko thể dung hợp. Em là "dương", tôi là "âm". Trừ khi em cũng chết, tôi mới có thể bảy tỏ tình yêu của tôi dành cho em. Nhưng mà, em chết, ai có thể đảm bảo rằng em ko quên tôi? - Ta có 1 thắc mắc, ngươi rút cục là nam hay nữ? Tôi im lặng ko biết phải nói thế nào. Em ko thể nghe đc câu trả lời của tôi? - Là nam hả? Tôi mừng rỡ gật đầu! Em thông minh đấy chứ? Bỗng nhiên, em cười sằng sặc. em cứ cười mãi, dường như ko nín đc! - Cái thứ bèo nhèo như ngươi cũng là con trai hả? Ta cứ nghĩ anh ta là đệ nhất rồi nhưng xem ra ổng còn kém ngươi 1 bậc. Rồi em lại bò ra cười. - À, có bít ai đây ko? Em chìa hình tên râu ria bặm trợn ra. Tôi lắc đầu. Tôi thật sự chẳng ưa gì hắn, cố nhiên cũng ko thấy hắn đẹp. Em lại bò ra cười, chê tôi cổ hủ, quê mùa. Thật là hỗn láo hết chỗ nói. Tôi hơn em cả trăm tuổi, thế mà em dám chê bai tôi! Thật là bực. Tuy nhiên, tôi lại ko thể giận đc em. Em bắt đầu thao thao bất tuyệt về 1 tên tôi ko biết và cũng ko ưa. Trong đầu tôi ko có gì cả, chỉ có 3 chữ " Anh yêu em" Tôi phải làm sao để cho em hiểu rằng tôi yêu em? Tôi ko thể nói, ko thể làm gì cả! Tôi phải làm sao đây? - Còn đây là ai có biết ko? Lần này em chỉ vào cậu nhóc xinh xắn em chụp chung. Tôi gật đầu. - Hắn dễ thương quá ha? Tôi lại gật đầu dù lòng tôi thấy khó chịu vô cùng. - Nhưng mà hắn ko về nữa đâu! Giọng em chùng xuống, tôi ngạc nhiên nhìn em. - Cậu ấy chết rồi! Bị tuyết vùi mất xác! Em nấc lên. 1 hàng nước mắt lăn dài trên má. Cậu bé đó chết rồi ư? Đã ko còn tồn tại trên đời nữa ư? Tôi bỗng thấy vui kỳ lạ. Kẻ cản đường tôi ko còn, em sẽ là của tôi. Tôi giật mình nhận ra tôi thật xấu xa! Trong khi em đang khóc lóc vì đau khổ thì tôi lại vui mừng bởi chính nỗi đau đó. Tới cạnh em, vuốt mái tóc nâu đỏ của em. Tôi dường như chạm đc vào linh hồn em. Linh hồn em mang nhiều tổn thương hơn tôi tưởng. Mỗi tổn thương là 1 vết sẹo, 1 sự mất mát ko thể xóa nhòa. em đã mất người em yêu, mất niềm tin vào bản thân, mất sự kiềm chế...................... Linh hồn em đau khổ hơn tôi nhiều. Em khóc rất nhiều. suốt 2 giờ đồng hồ, nước mắt em ko ngừng rơi. Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi nhìn em khóc. Khóc chán, mệt nhoài, em trèo lên giường ngủ thiếp đi, nước mắt vẫn ứa ra.
Nửa đêm, tôi nghe tiếng lục cục. chui ra khỏi tủ, tôi thấy em đang mang cái đầu của tôi ra cửa. Tôi vội lao ra chắn ở cửa. Em quát: - Tránh ra nào! Tôi nhất định ko chịu lùi bước. Em ko thể mang thi hài của tôi đi.Tôi có giằng nó khỏi em. Tôi càng cố giằng, em càng ôm chặt. Tôi nổi giận thực sự. Tôi có thể cho em tất cả những gì tôi có: linh hồn, kiếp sau hay bất cứ gì khác nhưng thi hài của tôi thì ko thể đc! 1 dòng điện xẹt qua người tôi, len lỏi vào linh hồn tôi. Tôi ko còn suy nghĩ hay ý thức đc tôi đang làm gì nữa! Cửa sổ bật mở, chớp giật ngang và những cơn gió bắt đầu ùa vào phòng dữ tợn. Tôi hất tay về phía em. Những cơn gió giật tung thiên thần của tôi lên và đập em vào tường. Em thét lên thất thanh. Tiếng thét của em xen lẫn đau đớn, kinh hoàng! Nó đã kéo tôi ra khỏi cơn lốc xoáy giận dữ. Và tất nhiên nó cũng lôi cả gia đình em tới!
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây