Một niềm đau tôi khắc khoải từng ngày Tôi thầm hỏi lòng mình sao lại thế ?? Sao yêu đương cho nổi khổ dâng cao ?? Cho tim đau lại thêm sầu ngất ngư
Tim cồn cào ray rức mảnh tình xa Cách biệt nhau đời mang vào khổ luỵ Giải tình yêu thăm thẳm là nước mắt Nhức tâm can xâu xé cả chờ mong
Ngập chua chát đời như người không trí Cứ ngẩn ngơ như một kẻ không hồn Thể xát sống .... linh hồn như tan biến Ôi tình yêu khắc khoải toi từng ngày
Từng giây, phút, từng năm, tháng đi qua Nặng gánh lòng tôi thút thít tủi thân Đời vô phước nên tình tôi lận đận Bến tình yêu có đó mà như xa
Tôi cố bơi cho đến được bến bờ Như giòng nước cứ chảy ngược về tôi Tôi càng bơi tay chân càng loạng choạng Đuối sức mình ... tôi muốn quên không thể
Trót lỡ yêu ... tôi chới với tìm phao Mong trên cao động lòng đưa tôi đến Ben' bo*` kia ro.ng mo*? don' cho*` toi Cho toi duoc. binh` yen ben nguoi` mai~