Có những tình yêu chỉ chút vu vơ, Có những tình yêu vẫn mãi đợi chờ... Và những mối tình...trọn đời duyên nợ. Em mong tình mình...sẽ mãi là thơ !
..................................................................................*
" ngày ấy anh như con chim lạc đàn xoải cánh cô đơn bay trong chiều tàn "
Lời nhạc buồn nghe như thấu hiểu mọi tâm tư của anh trong đơn côi . Một cảm giác trống vắng như con thuyền lạc lõng bơ vơ không bờ bến , phủ hờ hững theo thời gian đang trôi như dòng sông im lặng .
Ở ngoài kia bóng đêm đã bắt đầu từ lúc nào anh cũng không biết nữa , ánh đèn đường vàng nhạt , mờ ảo trong làn sương bao phủ lại càng làm cho không gian mang đậm vẻ thê lương .
" Màu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào chìm khuất trong mưa , mưa rơi rạt rào đọc lá thư xưa một trời luyến nhớ "
Anh đưa tay đặt điếu thuốc lá lên môi một cách hững hờ , nhìn làn khói mong manh nhẹ bay trong im lặng ... buồn . Con người có những lúc tự mình không thể lý giải nổi tâm sự của mình . Tại sao anh lại có tâm trạng như vậy ? anh cũng không biết nữa , uể oải đứng lên ngó ra ngoài . Cả một bầu trời sương giăng mù đặc , trôi lang thang theo từng đợt gió cuốn đi trong vô định . Anh quay lại sofa gieo mình xuống đó , nhắm mắt lại và chợt nhớ đến câu chuyện ngày còn nhỏ Nội đã kể cho anh nghe vào một đêm trăng sáng . Chuyện kể rằng !
Ở làng kia . Có một cậu bé sing ra trong một gia đình trung lưu , cậu bé có tất cả mọi thứ mà những cậu bé khác cùng lứa tuổi thường mơ ước , một ngày kia cậu bé theo cha mẹ lên thành thị để dự tiệc , sau khi tàn cuộc tiệc để trở về nhà , cậu bé đã vô cùng đau khổ khi biết rằng trong thời gian đi vắng đó , đã có một kẻ trộm lẻn vào nhà lấy cắp hết tất cả những gì mà cậu bé hằng yêu thích bấy lâu nay .. Đêm hôm đó người cha của cậu bé biết con mình còn thao thức vì buồn bã . Ông bèn gọi - này con yêu quí của ta ơi , con hãy xuống đây mà xem . Cậu bé vô cùng mừng rỡ vì tưởng rằng cha mình đã tìm lại được những gì cậu đã bị mất , vội vàng chạy xuống và ngó ra xem . Nhưng cậu bé đã thất vọng và nói - thưa cha con có thấy gì đâu ? người cha lúc đó ôm lấy cậu bé , chỉ lên trời và ôn tồn nói - con yêu thương của ta ơi . Kẻ cắp đã lấy đi tất cả những thứ con có , nhưng nó đã quên và không mang đi ánh trăng đang tỏa sáng lung linh xuống vườn hoa mang đầy hương sắc kia , con không thấy sao ?
Yêu thương ơi ! giờ đây xung quanh anh ngoài bóng đêm và màn sương buông phủ , thì vầng trăng cũng đã bỏ anh đi từ lâu rồi , mà ngoài vườn giờ đây là hoa tàn sắc úa ..... anh thiếp đi trên con thuyền lạc lõng , bơ vơ kia đang chầm chậm đưa anh vào một vùng sâu thẳm của chính vũng hồn anh , bồng bềnh trôi mãi ...
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây
|