Anh bắt đầu dắt em dạo chơi trong vườn thơ đầy sắc thắm, từng chữ, từng câu dạy em ráp những vần thơ...Đến lúc nào đó, tự dưng ta biết giận hờn... bao nhiêu mâu thuẫn trong tâm hồn để rồi tên mình đã gắn liền với những Uẩn Khúc trong các bài thơ... Bao lần quyết định xa nhau, nhưng rồi vẫn chưa làm được...
Ta có phải từng bào chữa "Mình là tri kỷ, là bạn thân, bên nhau để kiếm một chút niềm vui trong cuộc sống buồn tẻ trên đất khách này..." Nhưng hình như càng ngày càng ray rứt, khắc khoải hơn....
Cuộc vui nào cũng tàn...Đến một lúc nào đó mình cũng phải thật sự chia tay, có còn chăng lưu lại một chút lưu luyến, kỷ niệm qua những dòng chữ ngu ngơ, những bài thơ chứa đựng bao tâm sự ngổn ngang, mơ mộng....Dù gì cũng là một kỷ niệm đẹp để nhớ về nhau trong đời, phải không?! Tình Thu
Hồn thu về nhuốm lá vàng Gợi bao niềm nhớ mộng lành đầu tiên Bên nhau quên hết u phiền Vườn tình ươm mát dịu huyền ngất ngây
Em ngồi vẽ lại phút giây Thơ tình anh tả gió bay tóc mềm Dệt màu tim tím mắt em Dạy em ghép lá bên thềm mộng mơ
Dỗi hờn tính mãi trẻ thơ Lạ lùng trong dạ ngẩn ngơ anh cười Thế là chọc mãi không thôi "Ghét anh" thơ viết một trời đầy sao
Tình thu lạc bước lao đao Từ đâu đời vắng xôn xao ngõ về Bên nhau chẳng biết nói chi Có chăng giọt đắng khoé mi cay nồng
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|