[color=darkblue][/color]Nó bước đi trong vô định, đôi chân thẩn thờ giẫm đạp lên những xác lá tàn úa vừa rụng trên con phố quen thuộc, mùa này lá đã bắt đầu rụng, nước mắt nó trào ra, tuôn ướt đẫm trên má, đôi mắt đỏ quạch vì thất vọng, vì một nỗi buồn vô biên, vì một nỗi lo sợ đang xé tan tành trái tim nó. Đôi bàn tay nó nắm chặt như có thể nghiền nát bất cứ thứ gì nếu có, đôi vai gầy khẽ rung lên sau từng cơn nấc…….
Từng cơn gió thoáng lạnh bất chợt thổi ào đến làm mái tóc rối tung, thổi bật như muốn giật tung đôi tà áo dài bay phần phật, sấm chớp từ đâu kéo đến gầm gào, nó ngước mắt lên nhìn bầu trời vần vũ mây như báo hiệu một cơn mưa rất lớn sẽ đến, nước mắt lại cứ trào ra không ngừng. Nó biết phải nói sao đây? Nó phải làm gì đây trước cái điều vừa biết cách đây ít phút, sững sờ và thất vọng ngập tràn tâm hồn nó.
Những đêm thức trắng miệt mài, đôi mắt quầng thâm vì mất ngủ, mọi cố gắng có lẽ nào như muối bỏ bể, niềm hy vọng chỉ một thoáng đã vụt tắt, nó đã hứa với chính nó, nó đã cố gắng biết bao nhiêu để chờ đợi ngày hôm nay, cái ngày đánh dấu mốc quan trọng của cuộc đời, nó là niềm kỳ vọng của gia đình. Nó đã chờ đợi, nó đã hy vọng, nó đã tin tưởng vào chính nó….
Trời bắt đầu lắc rắc những hạt mưa đầu tiên, gió thổi ào đến khiến những hàng cây rạp mình nghiêng ngả, bụi thốc mù trời, có hạt bụi nào rơi vào mắt nó xót đau. Những vòng bánh xe quay trên mặt phố hối hả hơn, mọi người ai cũng muốn chạy đuổi với cơn mưa đang chợt đến, những vòng xe cuốn thật nhanh về mọi ngã rẽ…
Nhưng riêng nó…..vẫn thẫn thờ bước đi trên hè phố như không có gì xảy ra, mặc gió, mặc mưa, mặc kệ ai hối hả, chân nó vẫn bước về phía trước, mắt nhoà nhoẹt nước mưa và lẫn những giọt nước mắt nóng hổi, có tiếng quát nhẹ bên cạnh “ mưa rồi đấy, về đi cô bé”…….Nó vẫn mặc nhiên bước đi khi mưa ào đến, mưa thấm ướt mái tóc, mưa chảy dài trên mặt, mưa đẫm ướt bộ áo dài trắng tinh…….Nó buồn quá……nó thất vọng quá….
Vì hôm nay….nó vừa biết tin nó……….thi rớt đại học!
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|