- Là sao? Tôi không hiểu.
___ Xuyên nheo mắt:
___ - Anh không hiểu thật à?
___ - Thật.
___ Xuyến nhún vai:
___ - Thật thì thôi! - Rồi nó giả vờ chép miệng - Vậy mà tôi tưởng anh tìm nó.
___ Anh nhìn về phía Thục:
___ - Tìm cô này hả?
___ Xuyến "sửa lưng" anh liền:
___ - Anh đừng gọi nó là cô này! Nó tên Thục.
___ Anh đỏ mặt:
___ - Xin lỗi! Tại tôi không biết tên các cô.
___ Xuyến cười:
___ - Tên tụi này rất đẹp và dễ nhớ lắm. Nó là Thục. Tôi tên Xuyến. Còn con nhỏ này tên Cúc Hương.
___ Anh gật gù:
___ - Ừ, tên ai cũng đẹp.
___ - Còn anh? - Cúc Hương im lặng từ nãy đến giờ, đột ngột lên tiếng hỏi.
___ - Tôi sao?
___ - Tên anh là gì?
___ - À, tôi tên Gia.
___ - Gia hay Da?
___ - Gia.
___ Cúc Hương gục gặc đầu:
___ - Tên anh cũng đẹp. Nhưng không đẹp bằng tên tụi này.
___ Anh cười:
___ - Tôi cũng nghĩ vậy.
___ - Anh nghĩ vậy thật à?
___ - Thật. Tôi không biết nói dối.
___ Xuyến reo lên:
___ - Thế thì hay quá! Anh khai thật đi! Anh "kết môđen" cô nào ở trường này?
___ - Đâu có! - Anh đáp, giọng bối rối.
___ Thấy anh đỏ mặt, Cúc Hương động viên:
___ - Anh cứ nói thật đi! Có gì tụi này hỗ trợ cho!
___ Xuyến hùa theo:
___ - Ừ, tôi sẽ làm "chú bé liên lạc" cho anh. Đảm bảo không đọc trộm thư!
___ Anh nhăn nhó:
___ - Các cô đoán trật rồi. Không hề có chuyện đó ở đây!
___ Xuyến quắc mắt:
___ - Có hề! Anh đừng chối!
___ - Tôi không chối! - Anh thở dài, vẻ khổ sở.
___ Thấy vậy Thục lên tiếng:
___ - Người ta đã bảo không có, sao tụi bây cứ bắt ép hoài vậy!
___ Xuyến nạt Thục:
___ - Mày sao ngây thơ quá! Không có gì sao ngày nào cũng đến đây.
___ Anh rên rỉ:
___ - Tôi đến uống cà phê.
___ - Uống cà phê mà ngồi từ sáng đến trưa. Anh nói dối!
___ - Tôi đã nói rồi! Tôi không biết nói dối.
___ Thấy anh khăng khăng, Xuyến hạ giọng nhỏ nhẹ:
___ - Không nói dối thì anh khai thật đi!
___ Anh chớp mắt:
___ - Khai gì bây giờ?

disappointed: disappointed: