Lỡ làng Ngày xưa ơi hỡi ngày xưa Cái ngày thơ dại bước vào tình yêu Đam mê trao hết cho người Nào đâu có biết tình kia lỡ làng Men say đã cạn hương tàn Người đành rủ bỏ không lời giải phân Lớn lên bên mẹ bên cha Nào đâu có biết chữ tình là chi Lệ tuôn hoen đỏ bờ mi Đêm buồn cô lẻ trách mình trót tin.
Có một cô bạn dưới quê gửi mình vài dòng thơ buồn quá đi thôi ancom à
Ặc ặc ancom nghĩ mình là người như vậy sao? Mình đâu phải là người thơ ơ với tấm chân tình như thế chứ nhưng rất tiếc đó không phải là mình mà là một anh chàng saigon xinh trai cơ nhưng cực đểu
Có nhiều lúc bạn tự hỏi chính mình có hối tiếc điều gì trong tình yêu hay không? Có bao giờ ngồi và ngẫm những thứ được và mất trong cuộc tình hay không? Chắc là có mình tin chắc như vậy ít nhất là một lần vì mình đã từng như thế, không biết lấy bụng ta suy ra bụng người như thế có hay không nhỉ? Nhưng có một điều mà mình chắc rằng khi yêu và dấn thân vào con đường tình yêu mình không hối hận. Dù biết chẳng có gì là hoàn thiện, chẳng có gì là vĩnh cửu. Con đường đã và đang bước đi những thứ gì sẽ chào đón mình(cạm bẫy, u phiền, lạc lõng, hạnh phúc, nước mắt...) nhưng mình vẫn sẽ bước <~~ cái này có thể xem là ngu mà lì không ta
Không có đâu bạn ...chẳng ai dám nói mình là người thông minh trong tình yêu.Trong tình yêu ...chỉ có khái niệm yêu và được yêu mà thôi ,ai cũng khờ dai với tình yêu của mình hết.Ai cho rằng mình là người thông minh trong tình yêu thỉ có lẽ tình yêu đó chỉ là vụ lợi,ích kỷ của bản thân người đó.