Mưa nắng quê mình! Như nửa mùa hè trở trở cái không khí nóng và rát đến tê cả cảm giác nhẹ nhàng như mong muốn. Chợt nhận ra bầu trời có mây bay và thèm được đứng trong mưa như một cõi cổ tích. Đâu phải vì bầu trời, vì cái nắng nóng của miền trung khát thèm không khí dịu nhẹ hơn trong mùa nắng lửa. Đâu phải vì đang đứng trọn vẹn trong một góc không gian cháy sém mặt đuờng. Hình như ta đang lao theo một điều gì nhẹ hơn rơi hửng mà không thể nào nắm bắt. Mùa hè ơi!
Tiếng trầm trầm của cậu em trai đang lầm lủi với vụ xuân hè vừa mới gặt xong nay đến lúc phải gieo cấy vụ hè thu cho kịp thời vụ gọi điện hỏi anh sống thế nào ở Huế. Lặng đi vì em còn phải ôn thi đại học trong những ngày sắp tới.
Nắng ở đất Huế cũng khó chịu, nhưng nắng ở xứ Nghệ dường như khát bỏng hơn bởi gió khô bám kín vào mọi luồng không khí. Tự buồn vì mình vẫn vẫn vơ, tự buồn mình vẫn không can dự vào cả những mảng bỏng rát của mùa vụ quê hương hằn lên bóng em và dáng mẹ.
Mùa gặt hái vừa xong, vụ cấy lại về…Tất bật với ruộng đồng, bùn đất, lúa má, mạ non và những con đường nóng bỏng, liệu em tôi có kịp chạm tới mùa thi sắp đến với cái bắt kịp cơ hội lên đường với những khát vọng tôi đã và đang mang theo? Lặng lẻ chờ nắng khát của mùa hè một dãy miền trung. Lặng lẻ chờ điểm nhấn của thời gian lôi tôi và những bước đi xa quê hiện lên trong bóng dáng mẹ và em trải dài oằn lên trên những mảng mùa màng tất bật.
Rồi cũng em với giọng trầm trầm trầm có thể em lại gọi cho tôi để nói trời mưa giông dữ lắm! Mẻ lúa mới hóng phơi trên sân chưa kịp hon bốc đã ướt sủng hết rồi, có thể hỏng mất mùa mới gặt...Hôm nay đài báo trời chuyển mưa ở Bắc miền trung. Gió mùa hay mưa giông về cũng thế. Nỗi vất vả lại dày lên tháng năm.
Lê Cao
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|