Trong cuộc đời, mỗi con người được nhận rất nhiều tình cảm. Tình cảm nào cũng thiêng liêng, cao quý và có giá trị. Song có lẽ, mối tình đầu luôn để lại những dấu ấn, kỉ niệm khó phai nhòa nhất, dù thời gian có bạc màu. Tình đầu thường không đến chóng vánh, không phải là tiếng sét ái tình, không phải là những tình cảm xuất phát ngay từ “cái nhìn đầu tiên”. Mối tình đầu bước chân vào cuộc sống của ta nhẹ nhàng như những làn gió. Để rồi một lúc nào đó, bất chợt ta bắt gặp cái nhìn đắm đuối, cử chỉ ngây ngô, một món quà giấu vội. Đó thường là nguồn cội của tình cảm nồng thắm ban đầu. Tình đầu là khi những ngón tay của bạn lần đầu tiên được lấp đầy bởi những ngón tay của người khác. Lúc đó, bạn mới chợt phát hiện cảm giác thiếu thiếu bấy lâu và cảm giác vững chắc, ấm áp cho những ngón tay mình. Để rồi sau những phút giây đầu ngượng nghịu, những ngón tay bạn bắt đầu quen tìm đến những ngón tay thô ráp kia để được sưởi ấm, yêu thương. Tình đầu là cái ôm đầu tiên khi bạn đang khóc. Cảm giác được thỏa sức khóc trên vai người khác mới thật dễ chịu, ấm áp làm sao. Lúc đó bạn biết chắc chắn rằng cho dù lúc này cả thế giới có đổ ập xuống, bạn vẫn không phải là kẻ cô đơn. Vẫn có người bên bạn, chia sẻ những phút buồn vui cay đắng với bạn. Và rồi tình đầu là nụ hôn vội, ngượng ngùng, vụng về, cũng là giây phút thăng hoa nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Bạn nhận thấy đôi môi mình tê tê, lòng mình lâng lâng theo cánh gió. Để rồi mãi sau đó, bạn mới cảm nhận được vị ngọt ngào, nồng thắm của tình yêu. Sau này có thể bạn sẽ có nhiều nụ hôn khác với những cảm nhận và hương vị khác. Nhưng cảm giác tê tê, lâng lâng đó sẽ mãi không bao giờ quay trở lại. Tình đầu luôn đẹp bởi nó ẩn chứa những xúc cảm mới lạ ban đầu, hồn nhiên, e ấp, ngượng ngùng mà luôn nồng cháy. Lúc đó, bạn sống trong cảm giác khám phá, phát hiện và tìm kiếm. Bởi thế mà đó là tình cảm đáng nhớ, đáng yêu nhất trong suốt cuộc đời. Đọc những dòng cảm xúc này, những ai sắp yêu xin hãy mở lòng mình đón nhận. Để rồi sau đó bạn sẽ có những giây phút lãng mạn, tuyệt vời hơn thế này rất nhiều. Với ai đã trải qua mối tình đầu, có thể bài viết này gợi lại cho bạn cảm giác buồn, cảm giác vui, song một điều chắc rằng nó sẽ giúp bạn nhớ lại những phút giây rung động đầu đời. Và những người đang sống trong mối tình đầu, hãy biết trân trọng, nâng niu, cảm nhận nó, để rồi đó sẽ là những tháng ngày đáng nhớ nhất trong suốt cuộc đời.
ai da ghê thật đó vào thấy nhan nhản bao nhiêu topic đa dạng về chủng loại ngôn từ cái gì cũng có cả nhưng chả biết tình yêu có lên tiếng được hay không ?hay là nó bị các topic này đè chết dí rùi cũng lên ấy chứ chả thấy ai ủng hộ ai hay nói về topic trước cả cứ ai lo việc của người ấy bao ngôn từ cùng vang lên nghe như đánh nhau vậy và những tiếng cãi cọ thì phát ra :arguing:như vậy chả hay chút nào cả đọc mãi mỏi cả mắt theo mình nên tập chung bình luận vào một cái gì đó chứ mỗi người một phách thế này thì chẳng có tình yêu của ai lịp nên tiếng đâu (tài tử)
Ai đó từng nói: “Nếu bạn yêu, hãy yêu như một dòng sông, qua mùa bão lũ khô hạn, dòng sông ấy cũng không bao giờ cạn nguồn”. Tôi may mắn hơn người, có lẽ, nếu tôi có lỡ đánh mất cả gia tài của mình thì cũng không hối hận vì trong cuộc đời này tôi đã có được tình yêu ấy.
Anh thân yêu, em viết những dòng này với tấm lòng biết ơn chân thành nhất vì tất cả những điều tốt đẹp anh đã làm cho em. Và hơn cả, vì tình yêu không lúc nào mệt mỏi anh đã dành cho em trong suốt những năm tháng qua.
Bất chấp mọi khó khăn chúng ta cũng đã được ở bên nhau. Ta đã đi qua rất nhiều sóng gió và anh đã luôn ở bên em mọi lúc. Tình yêu của anh nâng đỡ em những lúc em cảm tưởng như mình không thể tiếp tục gắng gượng được nữa. Tình yêu của anh giúp em vững vàng và mạnh mẽ để tồn tại trong cuộc đời này.
Nhìn cách anh sống giản dị mà lạc quan, em thấy mình như có thêm sinh lực. Anh luôn kể cho em những câu chuyện về tình yêu, về cuộc sống, và những điều thực sự quý giá mà ta nên trân trọng trên cõi đời này.
Phải chăng, em đã được ban tặng một tặng phẩm vô cùng lớn lao đó là tình yêu và sự hiện hữu của anh bên cuộc đời em.
Anh gặp em, khi đó em còn là một cô gái trẻ nông nổi, tràn đầy nhựa sống. Em đặt anh bên cạnh những lôi cuốn choáng ngợp đối với một cô gái mới lớn nhưng anh đã gửi một niềm tin mãnh liệt nơi em và vẫn cứ kiên định với tình yêu của mình dù có thế nào. Và em muốn cảm ơn về điều đó.
Đi qua nhiều khó khăn nhưng anh vẫn luôn ủng hộ và động viên em, và anh có biết rằng anh đã giúp em không để tuột mất hy vọng trong mình? Anh đã luôn động viên em sống sao cho trọn vẹn, và cứ mỗi khi em có ý định từ bỏ, anh đã luôn có mặt để giúp em gắng gượng.
Anh đã cho em động lực để nhìn thấy rằng em cần phải làm gì khi em được ban tặng cuộc sống này. Anh đã không cho em từ bỏ nghiệp viết mà em đã chọn vì anh hiểu đó là đam mê và cả những dự định mà em từng ấp ủ.
Và rồi anh vẫn bước bên đời em khi em ốm bệnh. Anh đã ở bên em khi em phải sống chung với bệnh tật và đau đớn. Anh vẫn luôn ở bên em dù em biết rằng em không còn tràn đầy sức lực như ngày trước. Em không còn như em trước đây, nhưng trong mắt anh, trong cách mà anh quan tâm đối xử với em, mọi thứ không thay đổi.
Tình yêu của anh đã cho em thấy mình thực sự xứng đáng. Phải chăng cuộc đời đã mượn anh để cho em thấy thế nào là tình yêu. Em từng tổn thương, từng sợ hãi, và em đã từng nghĩ mình không thể chia sẻ tình yêu với ai được nữa. Nhưng rồi em đã lại biết yêu và cũng không còn sợ hãi khi gặp được anh và được nhận tình yêu của anh. Em cũng đã biết trao tặng tình yêu khi được nhận lại từ cuộc đời một món quà vô giá, đó là anh.
Em muốn được cảm ơn vì anh đã yêu em, yêu con người thật là em chứ không phải vì em xinh đẹp ra sao hay vì em có thể làm được những gì.
Từng cử chỉ, từng hành động của anh đã cho em biết ý nghĩa của một tình yêu đích thực. Cảm ơn anh đã chấp nhận em là chính em, cũng như em chấp nhận anh và tình yêu nơi anh trong cuộc đời mình.
Em thấy mình quá may mắn vì đã có được anh - món quà ý nghĩa nhất mà em được nhận Anh đã khiến em muốn được tiếp tục cuộc sống và hoàn thiện mình từng ngày. Năm tháng đi qua sẽ làm những gì em viết ra đây là quá ngắn ngủi vô nghĩa nhưng em biết một lời cảm ơn sẽ không bao giờ thừa, phải không anh.
Ta đứng lặng bên góc đường nhìn theo bóng em đang khuất dần trên con phố dài. Cái dáng gầy nhỏ đến nao lòng, mái tóc bồng bềnh hất tung trong chiều gió xuân, và nụ cười chia tay lấp đầy nước mắt.
Em ngập ngừng thông báo ngày lên xe hoa. Dường như em sợ? Em sợ ta buồn? Em sợ ta hụt hẫng? Em sợ ta lẻ loi? Em sợ ta mất mát? Ta đã mất em. Ta là kẻ tham lam, ta có nàng nhưng ta cũng muốn có em. Đã nhiều lần, ta đã bỏ rơi em, ta đã quên em để mỗi khi cái dáng nhỏ xuất hiện lại thấy nao lòng, lại muốn lao trọn trong vòng tay em, lại muốn lùa tay trong mái tóc mây và yêu em mênh mang.
Tình yêu của em dành cho ta trong trắng và trinh nguyên như tuổi 20 tràn trề nhựa sống. Em long lanh là thế, xinh tươi là thế nhưng ta đã mất em.
Em đã dâng trọn cho ta cả niềm tin yêu vào cuộc sống chẳng mấy tươi đẹp này mà không hề đắn đo, suy nghĩ. Em không màng tính toán thiệt hơn cho bản thân mặc dù tuổi xuân của người con gái chẳng được lâu. Em nguyện là người tình bóng đêm của ta. Em xuất hiện bất cứ khi nào ta cần, nhẹ nhàng và âu yếm. Em cho ta tất cả nhưng ta đã để vuột mất em.
Ta buông tay! Ta nghĩ em đã là của ta. Bầu trời của ta sẽ là bầu trời của em. Ta mặc định em là của ta. Ta đến với em khi cuộc sống của ta đủ đầy. Ta trao cho em thứ tình còn sót lại từ nàng. Em như một thứ gia vị làm cuộc sống này thêm no đủ, có cơm và có phở. Em vẫn sẽ mãi là con chim nhỏ của ta, mãi luôn là vậy.
Nhưng ta đã sai. Ta đã vô tình làm trái tim rớm máu bao lần nhưng em âm thầm chịu đựng. Trái tim em dường như không còn chỗ cho những vết sẹo mới. Em cũng là con người. Em đã quá đau khổ vì ta. Em đã quá chán chường với thân phận bóng đêm. Em muốn mình được sống. Em muốn nhận được một tình yêu trọn vẹn, đủ đầy như chính tình yêu của em. Em mệt mỏi với những đêm dài gối chiếc trong khi ta quá sung mãn cùng nàng. Em âm thầm đi về trên con phố khuya, không kẻ đưa đón. Em lặng người nhìn những đôi tình nhân âu yếm nhau trên phố. Em tự hỏi em là ai?
Giờ đây ta biết mình đã mất em. Em bình thản thông báo tin lấy chồng như cái lẽ nó phải diễn ra như vậy. Bầu trời dường như sụp đổ trước mắt ta. Đã vài lần ta ngạo nghễ bỏ rơi em để trở thành những người bạn. Nhưng giờ đây, ta cũng không dám nghĩ đến em như một người bạn. Ta sợ phải đối diện với em. Ta sợ phải nhìn về kỷ niệm, ta sợ cả chính mình và ta tự hỏi tại sao.
Phải chăng ta đã quá ích kỷ? Phải chăng ta quá tham lam? Ta đã quên rằng em vẫn là em. Em yêu ta nhưng không có nghĩa ta có quyền sai khiển em. Ta đâu biết tình yêu biển trào của em dành cho ta đã trở thành nỗi đau không bao giờ nguôi. Em cũng cần thiết phải sống. Em cần phải yêu và được yêu. Ta đã quên. Ôi! Cái lẽ giản đơn trong tình yêu nhỏ bé như vậy mà ta cũng không biết ư?
Em giận ta - ta biết. Em mệt mỏi với cuộc tình tay ba - ta biết. Em sợ ánh mắt người đời cười chê - ta biết. Em né tránh những va chạm đến gia đình lý tưởng của ta - ta biết. Nhưng ta vô tình. Ta để em một mình gánh chịu những nỗi đau quá lớn trên đôi vai gầy nhỏ.
Bây giờ thì ta đã hiểu tại sao ta mất em. Mãi mãi ta không thể xa nàng, xa gia đình lý tưởng ấy và em chỉ là kẻ đến sau. Em phải sống, phải yêu. Người đàn ông ấy sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Người ta có thể đưa em đến với ánh sáng, đến ngôi nhà và những đứa trẻ. Ta đã mất em như mất đi một phần tuổi trẻ của mình nhưng ta cũng đành. Thôi thì:
“...Ta trả em về với đời Làm con chim nhỏ giữa trời mà bay…”.
Tôi biết anh bắt đầu từ giọng nói khi chưa hề biết mặt. Anh có giọng nói thật truyền cảm và rất đàn ông. Anh gọi điện cho tôi hàng ngày, chúng tôi nói với nhau đủ mọi chuyện trên trời dưới bể. Tôi quen dần với tiếng chuông reo mỗi ngày, với giọng nói truyền cảm của anh. Anh tâm sự với tôi về cả những nỗi buồn và khổ tâm đang dày vò ám ảnh anh, những day dứt lương tâm khi trót phạm điều sai trái. Rồi tôi đi xa, cách nơi anh ở hơn năm trăm cây số, nhưng anh vẫn đều đều gọi điện cho tôi. Gần một năm sau, chúng tôi mới gặp nhau lần đầu. Tôi hơi bất ngờ, anh không đẹp trai; anh có vẻ hiền, ít nói khi gặp nhau. Tết năm đó, tôi về thăm cô bạn gái thân nhất, cũng là nơi anh đang công tác. Nơi vùng cao lạnh giá chỉ toàn đá là đá. Chính nơi đây đã sinh ra những giống phong lan thanh tao và đẹp quý phái. Loài hoa rừng đó nếu lấy về nhà thì lại rất kén người chăm sóc, có thể nó sẽ chẳng bao giờ nở hoa nếu bạn không biết cách chăm sóc. Anh tặng tôi một giò và nói "bông nó màu tím hồng, rất to và đẹp nở vào tháng tư và tháng tám hàng năm". Giò phong lan vừa qua một mùa đông rét buốt, bắt đầu vươn cành lá để đón mùa xuân về. Nhưng tôi ra đi, để giò phong lan ở nhà cho mẹ chăm sóc. Anh gọi điện xuống hỏi ngụ ý: Bao giờ em về quê hẳn? Tôi cười mà trêu anh: Bao giờ phong lan nở hoa thì em về. Anh hỏi: Thật không? Thi thoảng anh lại nhắc khéo phong lan đã lên nụ... Ngày nói dối năm đó, tôi bất ngờ gọi điện cho người bạn gần chỗ anh và nói rằng ngày mai tôi sẽ về quê. Anh biết tin vội vàng cắt phép và về ngay hôm đó. Đến tận tối, biết là trò đùa ngày cá tháng tư của tôi, anh vẫn quyết định xuống tận Hà Nội thăm tôi. Tôi cảm nhận thật rõ tình cảm anh dành cho tôi. Hoa phong lan nở, mẹ nói: Hoa đẹp lắm. Nhưng tôi chưa thể về. Thời gian trôi đi, tôi từ chối tình cảm của anh dù biết tôi sẽ đau khổ nhiều lắm và anh cũng vậy. Tháng tám năm đó tôi về nhà. Giò phong lan vẫn còn nhưng chỉ là những mầm yếu ớt. Tôi cố gắng chăm sóc nhưng nó chẳng thể sống thêm được bao lâu. Đến ngày hôn lễ của anh thì nó chết hẳn. Thật kỳ lạ, chẳng nhẽ nó cũng như chuyện của tôi và anh sao. Vậy là đã bảy năm trôi qua. Giờ đây tôi sống xa anh hàng ngàn cây số, kỷ niệm đã là chuyện ngày xưa, nhưng đâu đó vẫn còn nghe thấy những dư âm...
mà này QUOCBAO ơi ông mời mọi người tham gia thì cũng phải viết từ từ thôi chứ viết nhiều vậy vô thấy chán quá hà ông viết thì tui đọc cũng thấy hay đấy chứ tui phải thank cho ông một cái mới được vì tinh thần hăng say làm việc của ông đó nhưng nói thiệt nha các cụ có câu rồi: "NGƯỜI KHÔN NÓI LẮM DẪU HAY CŨNG NHÀM" cho nên ông cứ bình tĩnh mà spam bai chứ làm gì mà cứ như là sợ người khác nói hết phần của ông vậy à
Có lẽ bây giờ mình mới biết mùi vị của tình yêu . Nó mới thật ngọt ngào làm sao . Nỗi nhớ mà tình yêu mang đến làm cho con người ta có một nỗi đau thật êm ái , nỗi đau đó làm cho con người ta trưởng thành hơn để cảm nhận đựoc vị ngọt của tình yêu …. Tôi dè dặt đón nhận tình cảm của em , Tôi sợ ! có lẽ là như vậy . Nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu , Tôi đã không nhầm khi dón nhận và trân trọng tình cảm đó . Tình yêu của em dành cho tôi không mãnh liệt da diết nó chỉ như ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy bên tôi , ngọn lửa ấy biết bao lần đã sưởi ấm lòng tôi , đã cho tôi thêm súc mạnh để vượt qua những cản trở của cuộc sống . Thi đại học năm đầu tiên tôi ngã ngựa , chỉ đạt đựợc NV2 , tôi thực sự chán nản . Sau một học kỳ trên giảng dường, tôi tiếp tục xây dựng hoài bão của tôi , một công việc mà tôi mơ ước . Tôi mơ ước được đóng góp một phần cho xã hội này, Công việc mà trước đó cha anh tôi đã làm không mệt mỏi. Công An Nhân Dân . Mọi thứ thật khó khăn , ngay mặc cảm về sức học và điểm chuẩn của ngành đã bao lần làm tôi nản chí . Nhưng ngay lúc tôi cảm thấy chán nản và suy sụp nhất thì em đã tới , ngọn lửa tình của em thổi bùng ước mơ của tôi lên đến cực diểm , tôi chưa bao giờ có đủ tự tin cho đến khi em tới , em đã cho tôi niềm tin , niềm tin mà lâu nay tôi đã vùi sâu chôn chặt bằng chính mặc cảm của tôi . Suốt những ngày tôi ôn thi , những lời động viên của em là liều thuốc duy nhất " tẩm bổ " cho tôi . Dù bận học tập trên giảng đường em vẫn luôn để ý đến một thằng khờ , thằng khờ đó là tôi . ................ Mùa thi đã qua ................ Bây giờ em đã xa tôi,tôi mới cảm nhận đựoc tình cảm ấm áp chân thành mà lâu nay em dành cho tôi . Nỗi nhớ em giờ dây , ngay lúc này đây đang dâng ngập lòng tôi . Phượng ơi ! Tôi vẫn đang chờ ngày ăn trái của những ngày vất vả mà tôi đã trải qua ,Tôi chắc rằng giờ này em cũng đang mong chờ như tôi. Tôi thầm cảm ơn mọi thứ , mọi thứ mang hình ảnh của em , cảm ơn người đã mang em đến bên tôi , và cảm ơn em , cảm ơn ngọn lửa tình yêu của em, ngọn lửa đã sưởi ấm lòng tôi Nắng hè vẫn chói chang , Hoa phượng của đất trời vẫn còn dỏ thắm , Hoa Phựợng của tôi ơi ! hãy mãi tươi thắm như những bông hoa kia nhé ! Phượng ơi !
Chẳng cần phải sang tận xứ Hàn xa xôi, giới trẻ Hà thành vẫn có thể lùng sục những khung cảnh rồ-man-tic chẳng kém gì “Ngôi nhà hạnh phúc” hay “Chuyện tình Paris” ngay giữa lòng thành phố.
Vi vu với gió trên cầu Nam Thăng Long
Bạn đã từng xem clip "Nếu phải xa nhau" của Minh Quân chắc hẳn chẳng thể quên khung cảnh đường ray tàu hoả đẹp mê li. Bật mí nhé, clip này được thực hiện trên cầu Nam Thăng Long đó.
Dành riêng cho xe thô sơ, bạn sẽ chẳng phải lo về tiếng ồn xe cộ sẽ phá hỏng khung cảnh lãng mạn của bạn. Tâm hồn của bạn sẽ tha hồ được bay bổng cùng với dòng sông Hồng mênh mang phía dưới, những bãi bồi trù phú ven sông hay cảm giác thích thú về một con đường tấp nập ô tô, xe máy ngay trên... đầu mình cũng thú vị lắm chứ!
Bạn có muốn thử phi máy bay giấy cùng với gió ở cầu Nam Thăng Long không?
Bình minh ở “biển” Tây Hồ
Bạn mê tít những bộ phim “made in Korea” với cảnh bình minh trên biển đẹp thôi rồi. Vòng vèo qua làng Võng Thị (Tây Hồ) vào buổi sáng sớm, bạn sẽ được thưởng thức khung cảnh bình minh rực rỡ giữa sóng nước chẳng thua gì Che-ju đâu nhé.
Cái tên “bến Hàn Quốc” đã quen thuộc với dân teen Hà Nội lắm rồi. Nếu tầm nhìn của bạn quanh quẩn trong 3-4m toàn nhà với cửa, lời mời hấp dẫn cho bạn là hãy đến “bến Hàn Quốc”.
Không khí trong lành và cảnh quan thư giãn ở đây sẽ khiến bạn xả xì-trét hiệu quả vô cùng đấy. Lên đường nào!
Và một khung cảnh rồ-man-tic “made by chính bạn”
Cô bạn Bảo Ngọc (phường Đội Cấn, quận Ba Đình) hẳn sẽ không quên được sinh nhật lần thứ 18 của mình. Những đứa bạn ruột rà của nàng đã bỏ bao công sức thắp đủ 274 ngọn nến (ngày sinh của nàng là 27/4) trong công viên Bách Thảo. Cô bạn vẫn cười híp mắt mỗi lần nghĩ tới ngày đặc biệt ấy.
Chẳng phải “lục tốn” với một công viên sáng rực như “chuyện tình nàng hề”, teen nhà mình vẫn thừa sức tạo ra một khung cảnh như trong truyện cổ tích cho những người mình yêu quý.