Tưởng chừng như tôi không thể đứng dậy nổi. Sau lần thất bại đó, tôi như mất tất cả. Nhưng rồi một niềm tin, một nghị lực đã đánh thức tôi dậy. Đấy không phải là một thứ phép mầu nhiệm, cũng chẳng phải là sức mạnh vô thường nào cả. Mà đơn thuần chỉ là hai quyển tiểu thuyết cũ kỹ may mắn mà tôi có được. “Thép đã tôi thế đấy” của Nicolai Ostrovski - Một nhà văn - Người chiến sĩ với lý tưởng cao đẹp, ông đã sống hết mình vì hoài bảo cao quý của mình. Điều đáng khâm phục nhất, xúc động nhất là khi bại liệt cả hai chân, bị mù hẳn vì vết thương, cuộc sống vật chất quá thiếu thốn sau nội chiến, thế mà ông vẫn đêm ngày làm việc bằng hết cả phần cuộc đời còn lại của mình. Và lý tưởng cao đẹp ấy lại một lần nữa được gửi gấm và tái hiện qua Paven Larơsaghin - nhân vật chính của “thép đã tôi thế đấy”.
Những dòng chữ mà tôi tâm đắc nhất cũng chính đã nói lên suy nghĩ và qua niệm về cuộc sống của paven: “Cái quý nhất của con người ta là đời sống. Đời sống chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để đến khi nhắm xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. Và ta phải sống gấp lên mới được…”
Ôi! thật cao quý làm sao! Cho đến lúc khó khăn và xót xa nhất, Paven vẫn lạc quan và tràn đầy niềm tin để vượt qua, để sống một cuộc sống có ý nghĩa và lý tưởng cao đẹp, ông luôn hướng về phía trước và luôn tự hào về một tương lai tươi đẹp đang chờ đợi .
Đoạn văn ấy, cách suy nghĩ ấy, đã ngấm sâu vào tâm trí tôi. Như nhắc tôi phải suy ngẫm lại những việc mình đã làm, động viên tôi mỗi khi thất bại, và đã giục tôi dậy sau một giấc ngũ dài vô nghĩa.
Tôi tin rằng: tôi - bạn và thế hệ trẻ - thế hệ thanh niên của chúng ta sẽ tiếp bước lý tưởng cao đẹp đó. Hãy ra sức phấn đấu học tập và tích cực rèn luyện bản thân trong bất cứ môi trường khắc nghiệt nào, để những thanh thép, những trái tim tràn đầy nhiệt quyết đó sẽ trở nên gắng gỏi và vữa vàng hơn. Đó là chính là lý tưởng cao đẹp đấy bạn ạ.
http://vnvista.com/ngogia