Em ơi! Đã mấy thu rồi ta lạc lối Nhớ nhau nhiều ...chẳng thể gọi tên nhau Cây úa màu còn có ngày xanh lá Nước mắt buồn ...ai thấu hiểu cho ai
Lời hứa xưa giờ này ...em còn nhớ? "...Anh đi rồi...Em phải sống thật vui... Đôi tay nhỏ...đừng bao giờ để lạnh..." Xót tim này...Vì chẳng thể bên em!!!
Anh thất hứa ...đời này anh xin chịu Em ngoan mà! Đừng bắt chước như anh Thu năm này ...đừng có mặc mong manh Bờ vai nhỏ chẳng còn anh bên cạnh
Em biết không? Thằng bạn cùng trong nhóm Nói bảo rằng: "Em đã có nửa kia" Anh rùng người_tay nắm chặt_mừng cho Lời chúc đó ...anh chẳng hề gian dối
Em biết không? Từ sau chuyện hôm ấy Anh lao vào những mối tình hư ảo Chỉ một đêm ...không một lời tạm biệt Anh thật là...HẠNH PHÚC phải không em?...^^
Sau bao năm trên đất người xa lạ Anh lại về...với phiến đá_tàn cây Thăm phố cũ...trường xưa...thời tuổi ngọc Cảnh còn đây...cố nhân ở nơi nào?
Anh ngập ngừng như ngày đầu hò hẹn Đứng nép mình ...ngắm nhìn cửa nhà em Bỗng thình lình Bố em lại bắt gặp Bố bảo vào như cái lần đầu kia...
Anh bước vào không còn tin vào mắt Em vẫn cười...như cái tuổi đôi mươi Em ngây ngô khoe đôi núm đồng tiền Mắt mở to trước khói nhan nghi ngút
TRỜI ƠI! TRỜI! Con làm gì có lỗi? Ông bắt con thắp nhan trước mặt nàng Hai đầu gối như không còn cảm giác Nó nện xuống mặt đất cất giữ em...
Bố em kể:" Từ ngày con bước đi... ...Nó chẳng cười ...chẳng nói chuyện với ai... Đôi mắt ấy cứ ngày đêm ngây dại Căn bệnh ngày nào của nó lại ghé thăm..."
Tay nắm chặt bức thư em viết cuối Cả bầu trời đen nghịt trước mặt anh Trong thư viết:" Xin anh đừng trách bạn... ...Chính em nhờ bạn ấy dối gạt anh..."
Thư còn viết:" Thu xưa ta lạc lối... Nhưng em biết anh nhất định quay về Vì lá kia có rụng khỏi cành già Vẫn một đời tan rã hóa vào cây..."