Anh ơi! mình không gặp nhau đã được gần 1 tháng rồi
Em rất nhớ anh
Anh à. Chẳng hiểu vì sao em lại có cảm xúc rất lạ khi anh và em quen biết nhau chỉ qua chiếc điện thoại di động mà em đã nhắn nhàm vào máy anh rồi mình trở nên quen nhau. Tình cờ và bất ngờ. Em biết anh rất thắc mắc tại sao em lại biết về anh, biết nhiều thế. Ban đầu chỉ là em muốn đùa vi thôi. Hôm đấy anh biết không ở nhà em trời mưa, mưa rất to, em không có việc gì để làm và bắt đầu cầm điện thoại nháy máy, chẳng hiểu vì sao số máy của anh lại là số của một người bạn của em.
Em biết anh và rồi khi được làm quen với anh em thấy rất vui và em biết anh cũng thế cũng rất vui khi quen em, e biết được điều đó
Đêm nào mình cũng nhắn tin cho nhau đến tận khuya, đó là 1 việc làm trở nên quen thuộc với em, em chờ tin nhắn của anh hàng đêm như một việc cần pjair có trong cuộc sống của mình. Một ngày không được nói chuyện với anh thì hôm đấy em rất buồn
Em không biết anh có đọc được những dòng chữ này hay không nhưng em ao ước anh hiểu được tâm trạng của em tâm trạng mong nhớ anh kể từ hôm mình goodbye nhau
Em biết anh nhớ em
Không phải là em ngộ nhận và nghĩ như thế mà em chắc chắn là nư thế
Anh có biết vì sao không
Vì ngày nào em cũng nháy máy anh, ban đầu em nghĩ anh sẽ thay số nhưng anh không làm như thế vì anh muốn một ngày nào đó em sẽ gọi lại cho anh và mình sẽ tha thứ cho nhau những rắc rối. Em không hiểu vì sao mình vẫn nhớ về nhau mà sao phải làm như thế này. Ngày nào em cũng lấy máy của bạn bè để gọi thử cho anh chỉ để nghe tiếng a lô của anh chỉ vậy thôi. Em nghĩ là thời gian mà chúng mình xa nhau đủ để em quên anh, và em cũng dần quen với việc không mong chờ tin nhắn của anh mỗi đêm
Vậy mà tối hôm trước anh đã nháy máy em khi em đã ngủ rồi, em giật mình tỉnh giấc và cả đêm em mất ngủ em rất nhớ anh
Em biết anh cũng nhớ em
Vậy thì tại sao mình không tha thứ cho những lỗi lầm ấy để bắt đầu lại