Vẫn góc quán ca fê đó, mỗi tối vẫn ngồi đó ...nhưng giờ thấy thật buồn... ,Quán hôm nay tự dưng lại mở Beatles...mà không là black như thường lệ! Quả thật,có ngồi suy tư 1 mình nghe mới cảm nhận đc hết giá trị bất hủ của Beatles,ban nhạc huyền thoại lừng danh 1 thời. Giờ ! ngồi nghe lại bài hát Here Today,1 bài hát Paul McCartney đã viết để tưởng nhớ tới John Lennon,người bạn thân thiết đã gắn bó với ông suốt thời gian ban nhạc tồn tại.Bài hát này có gì đó hơi giống với ca khúc bất hủ Yesterday,vẫn là tiếng đàn thùng lướt nhẹ,êm ái...như có gì da diết và buồn tủi, và Paul bắt đầu hát,hát lên những lời chân thật nhất trong tâm hồn mình về John...:
And If I Say I Really Knew You Well What Would Your Answer Be. If You Were Here Today. Ooh- Ooh- Ooh- Here To - Day....” “...Tôi thực sự hình dung rõ được Những gì anh sẽ làm nếu anh còn sống ở đây vào ngày hôm nay Ôi !nếu anh còn sống...”
Đã gần 30 năm kể từ ngày John bị ám sát bở 1 gã fan điên cuồng , nhưng nghe bài hát này mới thấy, trong trái tim nhân loại,John sẽ vẫn mãi là 1 John Lennon bất tử.Xem clip bài hát này mới thấy ca khúc Here Today, Paul một mình với cây đàn thùng trên tay bước ra sân khấu hát ca khúc này trước những giọt nước mắt của khán giả mà tôi thấy hầu hết là những người thuộc tuổi trung niên. Trong không gian của sự hoài niệm, Paul đã đưa mọi người về với những năm tháng xa xưa, những năm tháng huy hoàng và đẹp đẽ nhất của John và trong không gian im lặng ấy người ta thấy những giọt nước mắt rơi xuống vì họ quá thương tiếc cho một thiên tài âm nhạc bạc mệnh...
Trên đây là những khúc nhạc sâu lắng, là những khúc nhạc đầy lời lẽ hối tiếc dành cho John. Paul tưởng tượng John còn sống và tưởng tượng ra những gì John sẽ làm nếu John còn sống. Nhưng thật đau xót thay khi đó cũng chỉ là hình dung và tưởng tượng không bao giờ thành sự thật.
Nghe Paul hát “Ooh- Ooh- Ooh- Here To – Day” mà mọi người ai cũng cảm thấy lòng như bị xát muối. Những câu hát thể hiện rằng Paul biết những gì Paul hình dung và tưởng tượng ở trên cuối cùng rồi cũng chỉ là những hình dung và tưởng tượng. Sự thật là John đã ra đi mãi mãi không còn có thể ở đây với chúng ta để làm nên những điều kỳ diệu nữa rồi...
”...But As For Me, I Still Remember How It Was Before. And I Am Holding Back The Tears No More. Ooh- Ooh- Ooh- I Love You, Ooh- What About The Time We Met, Well I Suppose That You Could Say That We Were Playing Hard To Get. Didn''''t Understand A Thing. But We Could Always Sing. What About The Night We Cried, Because There Wasn''''t Any Reason Left To Keep It All Inside. Never Understood A Word. But You Were Always There With A Smile....”
“...ở một chừng mực nào đó với tôi,tôi vẫn còn nhớ những gì xảy ra trước đây Và tôi không thể giấu lệ được khi nhắc đến những ngày đó Tôi yêu anh rất nhiều,anh ạ! Tôi vẫn nhớ những ngày đầu chúng ta gặp nhau Anh đã nói rằng chúng ta có thể làm nên một cái gì đấy Bây giờ ở thiên đường có thể anh không biết những gì xảy ra đây. Nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn luôn hát vang những khúc hát Và tôi vẫn nhớ những đêm đau khổ của chúng ta Bời không có lý do gì mà tôi lại quên nó được Có thể ở thiên đường anh không hiểu những gì tôi đang nói Nhưng chúng ta sẽ vẫn luôn nở nụ cười yêu đời trên môi ...”
Xin dành 1 phút mặc niệm cho John,nguyện cầu cho anh ở nơi xa xăm sẽ được chơi những bản nhạc như anh đã từng chơi ở thế gian này: