Em cứ nghĩ rồi em sẽ quên anh. Cho dù anh đã quên em không còn nhớ. Cho dù em chỉ còn lại một mảnh tình vụn vỡ. Mà em vân yêu người mặc ai đó đổi thay.
Em cứ nghĩ rồi em sẽ quên anh., Một con người vô tình và đáng ghét. Vậy mà vẫn cứ nhớ,cứ thương dù em biết. Tình chúng ta là... hai phía xa xôi.
Sương trên cành vẫn long lanh lặng lẽ Như tình em trong sáng khoảng lặng tâm Nếu có trách thì trách anh hờ hửng Chẳng thấu được khoảng lặng giọt sương kia
Tuy xa xôi nhưng sao gần như trước mặt Vẫn một lòng canh cách nhớ về em Giọt sương mai trên cành kia sẽ thoát Thoát vào ngăn tim anh luôn mở nhịp lòng
TRÁI TIM ANH LUÔN MỞ ĐỂ ĐÓN CHÀO EM TỚI BAO NHIÊU LỜI YÊU QUÝ ANH ĐÃ GỬI TRONG THƯ TẠI SAO EM KHÔNG ĐỌC SAO EM KHÔNG TRẢ LỜI CHO DÙ ANH ĐÃ NÓI RẰNG ANH RẤT YÊU EM NHƯNG TIM EM VẪN ĐÓNG KHÔNG MỞ CHO ANH VÀO NHƯNG MÀ ANH VẪN ĐỢI ĐỢI EM NÓI "YÊU ANH" (TÀI TỬ)
Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu
Không phải của mình, chẳng phải của nhau Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng Là đúng sai trong tim nửa của mình
Tôi đi tìm anh, vâng tôi đã đi tìm Và có thể trên đời này đâu có Anh cũng đi tìm, tìm tôi như thế Chỉ có điều chưa nhận ra nhau.
Em không còn khóc nữa đâu anh Giọt nước mắt vô duyên trong lòng đời hối hả Con đường xưa đã chia về hai ngã Tiếc nuối làm chi cho chật trái tim em
Đã biết rằng mình chẳng phải cho nhau Em không muốn hoài niệm thêm nhiều nữa Anh đã quên em dễ dàng thanh thản thế Em khóc làm cho vô nghĩa phải không anh
Không hẳn rằng giờ em đã quên anh Em vẫn nhớ nhung để nguyện cầu anh hạnh phúc Chẳng phải bao dung mà cũng không mong có lúc Anh giật mình hối hận nhớ về em
Em bây giờ đã khác những ngày xưa Người ta cho em những gì em mong muốn Người ta dìu em khi em khuỵ xuống Và chẳng bao giờ bỏ em lại như anh.