hôm nay là một ngày mệt mỏi. từ sáng tới giờ mình chẳng làm được cái gì cho ra hồn cả. mệt mỏi quá. cứ ngồi được 1 lúc là lại có người gọi. đôi lúc mình thích cuộc sông bận rộn như thế, nhưng đôi lúc thì lại thật là mệt mỏi. không biết tới bao giờ mình mới có thể đi làm đúng chuyên ngành mình học nhỉ? Cuộc sống đất sài gòn trôi nhanh đến chóng mặt. mới đó mà mình đã xa nhà được gần 2 năm rùi. thời gian trôi qua nhanh quá. cuộc sống cũng trôi qua nhanh quá. đôi khi có chút thời gian rảnh để nhìn lại, mình mới thấy ngạc nhiên. gần 2 năm quen với cuộc sống bon chen nơi đây, với sự thiếu vắng tình cảm của gia đình và bạn bè; gần 2 năm mình chưa có dịp vế thăm quê nữa. hình như mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. phải chờ đợi để xin được 1 công việc như ý muốn. cuộc sống chẳng bao giờ là đơn giản cả. muốn có cái này phải hy sinh cái khác. mình đang sống ở ngày hôm nay bằng sự hy sinh đánh đổi một tình yêu tốt đẹp gần 2 năm trời. đôi khi mình tự hỏi liệu đó có phải là cái giá quá đắt. mình nhớ nhà, nhớ quê, nhớ bạn bè và ....... biết bao. nhưng mà dù thế nào thì vẫn phải cố gắng. mỗi phút giây đi qua đã là quá khứ, ngày mai chưa tới; phải cố gắng sống tốt ngày hôm nay...
lại thêm một ngày nữa mệt mỏi và buồn chán. mới sáng ngày ra đã có chuyện rồi. nhức đầu quá. ước gì được ngủ một giấc thật là dài, ko bao giờ phải thức dậy nữa. vẫn tự nhủ mọi chuyện sẽ qua, mình phãi cố gắng; nhưng mà sao khó khăn đến vậy? cuộc sống chẳng bao giờ là đơn giản như suy nghĩ của mình...
Vậy là sài gòn vào mùa mưa rồi. những cơn mưa bất chợt đến không hề báo trước. thật là thú vị biết bao khi mới đấy thôi trời còn nắng chang chang, nóng như thiêu như đốt, thế mà tự dưng lại m.ưa như trút nước. bạn mình nói nó yêu sài gòn bởi những cơn mưa.... ngày hôm nay mình thấy vui vẻ hơn hôm qua, và không thấy còn mệt mỏi nhiều nữa. mình còn post lên thêm được mấy bài. vui quá
híc, cả ngày hôm nay, giờ mới có thời gian để vào forum. mệt mỏi quá, chỉnh sửa cả buổi chiều mới xong được một bài viết. mệt muốn chết đi được. cũng may là có quý nhân nhiệt tình giúp đỡ, chứ một mình mình thì chắc giờ vẫn đang ngắc ngứ. cám ơn bạn nhiếu nhé..... ( pải bí mật kẻo mọi người biết mất) thôi bữa nay viết ít thôi, mệt quá rồi. về đi ăn thôi nôi nào... 1...............22...........................333..................... cố lên chi a ky!!!!!
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi doan huong: Apr 24 2006, 05:13 PM
Ngày hôm nay may mắn thật. nếu mà hồi sáng mình không phanh xe lại kịp thời và đội cái nồi cơm điện lên đầu thì chắc là bị mấy chú Police giam xe rồi. hú hồn. mới bị giam tháng trước, giờ mà bị nữa chắc chị đập cho dẹp lép như con tép. lại phải đi xe buýt thì chết mất. chắc tại hồi sáng mới ra khỏi cổng đã gặp ngay đồng hương Thái bình nên mới may mắn thế. tối về phải cám ơn người ta mới được hôm nay là một ngày vui vẻ.
Phần nội dung ẩn: .........tháng ..........năm.... mình bất ngờ gặp lại anh H sau hơn một năm ko tin có liên lạc. lần gặp gỡ này là điều mình chưa bao giờ nghĩ tới vì mình cứ đinh ninh rằng h đang rất vui vẻ và hạnh phúc bên cái gia bé nhỏ và ấm áp ấy. thế nhưng khi nghe h nói mình thực sự thấy buồn...những kí ức ngày nào lại hiện về trong tâm trí...
H ko pải là người đầu tiên nói lời yêu mình, cũng ko pải là người cuối cùng nói yêu thương mình. nhưng mãi cho đến tận bây giờ, tình yêu lặng lẽ âm thầm anh ấy dành cho mình , vẫn là điều làm mình nhức nhối mỗi khi nhớ về anh. mình ko yêu h, mình chưa bao giờ yêu anh ấy. mình đã nói với h rtấ nhiều lần,anh ấy biết điều đó và rất buồn nhưng vẫn luôn dành cho mình sự quan tâm đặc biệt mà ko hề đòi hỏi điều gì. Mình đã vô tâm sống và quen với sự quan tâm chăm sóc của h. cuộc sống có quá nhiều điều khiến ta pải suy nghĩ mình đã rất bất ngờ khi nghe tin h lấy vợ chỉ chưa đầy 1 tháng sau khi mình đi. mình vẫn luôn nói anh hãy quên mình đi, hãy đi tìm cho mình một tình yêu khác; thế mà khi nghe tin anh lấy vợ mình lại khóc và buồn. mình tự hỏi phải chăng mình yêu anh mà ko biết? bạn mình nói chẵng qua là do mình ích kỉ, do mình quen với sự lo lắng của anh nên giờ mới thấy buồn thế thôi. ....cảm giác mất mát khi phải chia sẻ với người khác sự quan tâm của h...
mình vẫn nhận được tin nhắn của h sau đó. anh nói rằng anh rất buồn và cô đơn. anh nói trong cuộc đời anh có lẽ sai lầm lớn nhất là đi lấy người mình ko yêu. nhưng đó là sai lầm ko bao giờ có thể sửa chữa.... bây giờ tình cờ gặp lại, vẫn là anh của 4 năm về trước, vẩn những lời nói tình cảm và sự quan tâm lo lắng ngày nào. bây giờ mình ko còn buồn nữa. trong suy nghĩ của mình,anh bây giờ ko còn là anh của ngày nào. vì giờ anh đã có gia đình. anh giờ đã là cha của 1 đứa bé trai kháu khỉnh. anh nói rằng anh muốn con anh sẽ giống tính anh, sẽ là người chung tình nhất thế gian này, nhưng ko pải là chung tình với người bạn đời bây giờ. anh nói rất nhớ mình.... mình buồn lắm. mình ko bao giờ muốn vì mình mà anh lại như vậy, phải làm sao để anh quên mình đi??? một ngày mệt mỏi và buồn chán....
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi doan huong: May 3 2006, 11:38 AM
Cứ thế này mình chết mất thôi. cuộc sống sao mà ngột ngạt thế. mình đã chịu đựng, đã kìn nén rất nhiều rồi, nhưng mà ko ai hiểu điều đó. S nói mình hãy thử bùng nổ một lần, nói hết ra những gì mình nghĩ, rồi sống cho thoải mái, nhưng liệu điều đó có được ko, liệu có được ko đây? cứ thế này mình sẽ không còn là chính mình nữa
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi doan huong: May 19 2006, 11:15 AM
Đang nằm mơ màng ngủ, bỗng dưng chiếc điện thoại rung lên.có tin nhắn.
"Tiamo 1000! Nho U nhieu. U dang lam gi the. tui cung muon cung U di choi ,nhung lam bang cach nao day!" ...
"Tui buon qua U ah! Gia nhu gio nay U o canh toi thi toi that hanh phuc. Toi that su dang rat buon U co biet ko?"
...
" Homnay tui da noi 1 cau that ngo ngan voi thang ban than nhat cua tui. Tui buon qua U ah.ban tui no can tui vay ma tui ko hieu no.Tui lam fien U dang ngu roi. xin loi!"
...
"Tui camon U nhieu. Nhung tui da lo noi ra roi. That su tui ko co muon noi ra dieu do. Dieu tui noi ban tui ko hieu y tui noi...Tui thay buon wa."
...
" Tui giai thich ban tui lai ko hieu y cua tui U ah. Trong luc nay ban tui no can tui nhat, vay ma tui....Tui ko dang la ban, tuila 1 dua banko ra gi... Tui cam on U."
...
" Tui ko ban dau.Tui giu minh tui thoi.U dung gian tui nha. Tui fai ganh chiu nhung gi tui lam. Thanks. Vì U toi do buon roi. xin loi doi wa den!"
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi doan huong: May 13 2006, 02:47 PM
Vậy là cuối cùng mình cũng viết được 1 lá mail gửi cho anh. Một lá mail theo như ý của T.....Đừng im lặng như vậy anh khổ tâm lắm....Ừ thì nói...nói hết ra cho nhẹ lòng...Nói ra cho anh đỡ khổ tâm và mình cũng ko mang cảm giác chạy trốn.....
Mình cũng chẳng nhớ mình nói gì trong đó nữa. Cảm giác giống như đang làm chuyện gì đó vụng trộm vậy. Mình cứ lo sợ rằng khi mình đang viết dở thì anh lên mạng, anh sẽ biết mình đang ở đó và sẽ gọi mình.....khi đó chắc mình sẽ cancel tất cả để mà chạy đi mất. Thật sự là mình rất sợ gặp anh, rất sợ phải nói chuyện cùng anh và rất sợ phải trả lời những câu hỏi....vì sao ....lý do là gì.....hãy nói đi em....
Lúc trước, chỉ mới nghe mình nhắc tới chuyện bố mẹ cứ thế này thì 2 đứa xa nhau mất....Mắt anh đỏ hoe, chực khóc. Mình đã cười đến đau cả bụng vì ko ngờ anh lại si tình và yếu đuối đến thế. Lúc đó mình cũng chỉ nói thế thôi chứ có nghĩ là mọi chuyện sẽ như vậy đâu....Đang ngồi trong lớp Tư nhắn tin, "H à tao đang chát với A T, tội nghiệp anh ấy quá đi, anh đang khóc khi đọc mail của bà nè, độc ác wa".....Tự dưng chẳng nghe được thầy nói gì cả...."H à, lát nữa về học ghé tui nha, tu dung nghe chuyên 2 nguoi tui buon wa.toi nghiep anh ay wa ba oi"....Tư à, thật sự là tôi có muốn vậy đâu, tôi cũng buồn lắm chứ, nhưng mọi thứ ko thể nào làm khác được, ko thể thay đổi được, tôi đã suy nghĩ nhiều rồi, dày vò nhiều rồi, mà ko thể nào tìm ra lối thoát. Tương lai quá xa vời, hiện tại thì chẳng có gì ngoài nỗi buồn chán.....Thôi thì hãy coi như đó là số phận.....phải chấp nhận...........
Tư trách mình độc ác, nó nói anh mới vừa về xong. Anh bảo anh buồn lắm nhưng vẫn pải đi làm vì nếu nghỉ là bị đuổi việc. Anh đã ngồi khóc ngay tại quán ... mắt nó cũng đỏ hoe....đúng là con nhỏ hâm, chuyện của người ta mắc gì nó buồn chứ.....mình cười, nó nói mình độc ác...ừ thì mình độc ác....nhưng mà mình còn có thể làm đựơc gì đây.....ko thể khóc vì quá lâu rồi mình ko khóc, nước mắt cũng đã khô đi, chảy ngược vào trong.....Nó ko biết trái tim mình cũng đang nhỏ máu.....
Ko còn anh hiện diện, ko còn những lời nhắn yêu thương, cũng ko còn những lá mail chứa chan tình yêu và nỗi nhớ.....cảm giác trống vắng.........nỗi nhớ dày vò.....trái tim rỉ máu.....
Mình vẫn phải sống...vẫn phải cố gắng đi tiếp con đường mà mình đã chọn lựa....
......MỘT NGÀY BUỒN KHÔNG CÓ ANH.....
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi doan huong: May 18 2006, 04:44 PM