Một ngày buồn...
Sáng lên lớp, lời thầy giảng như có cánh. Bay vút đi không để lại dòng địa chỉ. Nhìn lên bảng đen cứ như nhìn bức vách trắng toát... Đầu óc giờ không nhớ được cái gì, lơ mơ như kẻ mất hồn. Những con chữ nhảy múa...
Chiều. Cây hoa sữa ngoài đường nở hoa, nhưng không có mùi thơm. Cái nắng, cái gió và cả bụi bặm lẩn quẩn trong phòng. Một người thì làm cho mình giận. Không nói. Dù sao thì cũng đang nóng. Những lời nói lúc đó sẽ làm cho tình hình xấu đi nếu không biết kìm chế...
Đi ngủ, ngày mai có chiến tranh mới...