Chẳng có gì là mãi mãi đâu cưng Đừng bao giờ tin rằng tình không đoạn kết Ảo và thực luôn luôn là cách biệt Hiện tại phũ phàng chôn quá khứ xa hoa Chuyện hai chúng ta dường như đã đi qua Đớn đau bỏ lại cả mùa đông giá buốt Trong mơ hồ tiềm thức sâu hun hút Những cơn mưa phùn nhuộm nỗi nhớ tàn phai Chiếc khăn len chẳng thể ấm nổi bờ vai Về chi nữa cây đã thôi trút lá Phố đêm trở mình giấc mơ tàn tạ Đâu đó nụ cười khuya vương vãi những con đường Có bao giờ tỉnh trong một sớm tinh sương Lòng vắng hoe giữa dòng đời vội vã? Bình yên đến rồi ra đi tất tả Dã tràng cần mẫn chẳng khỏa lấp nổi tình người Bỏ mặc câu thơ lạc lõng tuổi đôi mươi Gió bơ vơ chốn không nhau và niềm yêu chợt hóa thành xa lạ!
Ai người thấy trái tim tôi Chiều qua rớt lại bên đời yêu thương? Có ai nhặt được bên đường Cho tôi xin lại kẻo vương nợ lòng Bởi tôi duyên phận long đong Phận thuyền quyên chẳng dám mong bến nào Tình kia như giấc chiêm bao Ảo hay là thực đường nào tôi ra?
Ầu ơ..con sáo bay cao.. Sông kia quá rộng bay vào sáo ơi Trách chi số bởi do trời Phận em lẻ bóng đơn côi một mình... Trách chi vôi bạc như tình Bởi người chẳng thể thương mình em thôi... Tiếng yêu xưa ấy khác rồi Người sang bến mới có nơi nương nhờ Riêng em vốn đã bơ vơ Gạt đi ước mộng lơ ngơ ru tình ...
Ngày dằng dặc..đêm chơi vơi Cô đơn một nỗi riêng tôi không người Nỗi đau khuất dấu nụ cười Ẩn sâu đáy mắt thoáng đôi giọt buồn.. . Liệu người có mộng tình suông Nhớ vòng tay ấm, nhớ mùi hương xưa Lời yêu bỗng có dưng thừa Khi xa ngàn dặm vẫn chưa dứt lòng???
Ngàn năm một giấc ngủ. Canh quên lãng uống rồi Cầu Nại Hà chơi vơi Ta mất nhau từ đó
Liệu rằng : còn có kiếp sau Để gặp lại nhau, có không anh nhỉ Em tin...nếu có, cũng chẳng thể khác đâu Sẽ lại đi qua nhau, như hai người xa lạ. Khi tình yêu đi về đôi ngả Kiếp này đã tan vỡ Mong gì được đến kiếp sau. Để bớt đau khi yêu dấu nhạt màu Nơi cầu Nại Hà, em sẽ uống thật nhiều nước sông quên lãng Nhủ lòng ...kiếp sau Khi đi qua nhau, không hề nuối tiếc Kiếp này, kiếp trước Mình đã từng quen.
Em không muốn nói đâu nữa lời dối trá Nhuộm đắng cõi lòng em day dứt khôn nguôi Những đớn đau em mang đến cho người Hành hạ em từng đêm dài gục ngã
Xin hãy thứ tha em một lần thôi tất cả Là vì anh, vì em , cho hết những dối lừa Tâm sự buồn em giấu chẳng dám thưa Sợ anh hiểu rồi lại sầu thương tê tái
Anh đừng bao giờ xem em như trẻ dại Cười nhếch môi mỗi khi em nói dối điều gì Đừng bắt em phải xin lỗi anh khi Anh nói rằng… anh biết em nói dối
Em không thích cái cảm giác em có tội Cũng bởi vì em chẳng muốn anh đau Thà thất vọng rằng em chẳng tâm đầu Còn hơn ngàn lần biết vì sao em nói dối