Tháng 9-2004 tay guitar Việt Phương (Thời điểm đó vừa nghỉ hoạt động cùng ban nhạc Red Cross) đã nung nấu ý tưởng về một ban nhạc Death metal chơi những ca khúc của riêng mình, tay này đã đi kiếm tìm nhưng chưa tìm được những đồng đội ưng ý.
Cũng thời điểm đó Lê Minh và Minh Quang vừa rời khỏi ban nhạc Mijor n' Minor sau một thời gian gắn bó nhưng không tìm được tiếng nói chung, 2 tay này cũng đang ấp ủ kế hoạch về một ban nhạc Death metal theo phong cách của riêng mình. Trước đó 3 tay này đã hội ngộ trong 1 show rock ở Hải Phòng, vậy là trong một buổi chiều kế hoạch về một ban nhạc theo đuổi Death metal đã được ra đời với cái tên Final Stage.
+Chỉ còn thiếu một vị trí guitar và drum. Ngay lập tức Việt Phương đã gọi đồng đội cũ của mình là Việt Dzũng, một tay guitar trẻ cũng đang tìm kiếm cơ hội mới với dòng nhac death metal sau khi rời bỏ ban nhạc cũ vào đảm nhiệm vị trí guitar. Đức Anh cuối cùng được lựa chọn vào vị trí drummer một ví trí then chốt trong thể loại mà ban nhạc theo đuổi. Thời điểm đó Đức Anh đang chơi cho ban nhạc Nu metal 7 Days. Ban nhạc lúc này với đầy đủ đội hình đã lao vào tập luyện.
+Thời điểm ban đầu ban nhạc chơi cover một số ca khúc của Arch Enemy; Carcass; Ebony tears; Children of bodom... Show ra mắt của ban nhạc là " Liên hoan ban nhạc Rock Sinh viên " tại công viên nước Hồ Tây và đã dành được danh hiệu "Ban nhạc trẻ triển vọng nhất". Tháng 1-2005, Mai Phương được bổ sung đảm nhiệm vị trí Keyboard & vocal. Tháng 3-2005, tay trống trẻ Ku Kin đựơc mời vào ban nhạc thay thế Đức Anh. Tháng 6-2005, Final Stage thu âm 2 sáng tác đầu tay mang tựa đề Thiên thần sám hối và Đường hầm siêu thoát, cùng thời điểm này Mai Phương chia tay ban nhạc. Sau đó ban nhạc cộng tác với Keyboardist Đoàn Hương Giang ( Sinh viên khoa Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy Nhạc Viện Hà Nội ) trong các buổi diễn live và thu âm. Thành viên chính thức của Final Stage lúc này bao gồm:
+ Hoàng Lê Minh ( Vocals ); + Trần Việt Phương ( Guitars ); + Phạm Việt Dzũng ( Guitars ); + Đoàn Minh Quang ( Bass ); + Ku Kin ( Drums );
Tuy nhiều người bảo rằng mình điên khi nghe nhạc của Final Stage ...nhưng cũng phải công nhận một điều nhạc họ chơi cực máu...
Thiên thần sám hối
Final Stage Sáng tác: Phạm Việt Dũng
Verse 1:
Ngươi, ngươi có thấy một con người khác trong ngươi. Vì sao, ngươi không chấp nhận ? Không chấp nhận ta hiện hữu trong ngươi. Ta vẫn nơi đây trong thẳm sâu thâm tâm Nhắc nhở ngươi về những ham muốn thân xác con người.
Những xác thân trong vũng máu ,trong nước mắt, trong man dại Những cánh tay quằn quại trên những tấm thân đau đớn Đó là ta đó là ngươi gào thét trong thể xác này.
Chorus: Những âm thanh trong thẳm sâu thâm tâm là tiếng gào thét của lương tri Chìm lấp trong ta ngàn nước mắt sám hối sao lau sạch những vết dấu nhơ bẩn.
Đôi tay ta giờ ôm bao thương đau Quờ quạng trong bóng tối vô hình Ngươi nơi đâu trong thẳm sâu thâm tâm Tìm cho ta một lối thoát trong ta.
Verse 2: Ngươi hãy soi xét mình vào trong tấm gương kia Dối trá! Ngươi cố vẽ lên Những ranh giới ảnh ảo trong tiềm thức của ngươi Không! Những mảnh vỡ của hồi ức đang tan nát trong ngươi Hồi ức về những khát khao cuồng dại.
Hành hạ ngươi nguyền rủa ngươi đâm nát ngươi chôn vùi ngươi Những xác thân bùng cháy trong đôi bàn tay ngươi nhàu nát Đó là ta đó là nguơi gào thét trong thể xác này .
Ruồng bỏ
Final Stage Sáng tác: Phạm Việt Dũng
Verse 1: Trắng xoa đã bao đêm, bốn bức vách vò nát bong tối Những dòng chữ nguệch ngoạc, nắt nót viết lên quá khứ Định mệnh trải lối đi cho mỗi con người bước Hay mỗi con người tụ viết lên định mệnh cho chính mình?
Bridge: Ai? Thân xác tâm hồn Ai? Tàn phai mắt môi Ai? Lẫm lũi bước đi qua những đêm trắng Ai? Ruồng bỏ chính mình.
Verse 2: Đêm sâu thẳm, ham muốn tột cùng hỗn độn trong bệnh hoạn Vòng quay chóng vánh, thân xác mệt nhoài, đêm rồi cũng qua đi Chỉ còn hình hài lạnh lẽo trong thẳm sâu con người bao bước chân đã đi qua, biết đâu là nát tan
Chorus: Ruồng bỏ, hình hài chưa mang trọn trong ta Ruồng bỏ, sinh mạng một linh hồn vô tội Ruồng bỏ, thiên đường lạnh lửa cháy đưa người đi xa Ruông bỏ, đêm hoang vu khóc cho phận người.
Khổ đau, phấn son tô vẽ lên bóng tối Khổ đau, bước chân lầm lũi bước theo số phận Khổ đau, tồn tại cho hôm qua của ngày mai. Khổ đau, ruồng bỏ tâm hồn.
Đau đớn nào trên xác thân Cắt bỏ đi hình hài nào thẳm sâu trong ta…
Poem: Định mệnh con người sinh ra và chết đi H ình hài nhỏ bé mất đi một sinh mạng Ai nghiệt ngã ruồng bỏ một sinh linh? Ai khổ đau trải nước mắt trên lối về.
Verse 3: Nhơ nhuốc lấm đầy thân, vùi mình trong tăm tối Những hình hài nhảy múa, nốt nhạc câm khóc than Nhìn lại trong tấm gương, hai hố sâu không đáy Đục ngầu hai giọt nước, nhăm nhúm trên khuôn mặt.
Bridge & chorus
----------------------------
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi neuconcongaymai: Aug 31 2006, 04:30 PM
Verse 1 : Hơi thở đầu đời, như giọt nước trong đai jdương Lớn dần theo tiềm thức, một sinh linh nhỏ bé và vô tội Niềm tin lấp lánh , những ước mơ vô tội bất lực của bụi đờitrước sinh linh nhỏ bé vô tội
Interlude Đi đâu ? Về đâu? Những bước chân nhỏ bé trên bãi cát đời Đi đâu ? Về đâu? Ngược dòng đời dối trá vô tình Chorus Không buông tah : ta và người Không buông tha : suốt kiếp Verse 2 : Tham vọng tội lội trong vòng tay dã thú Nguyện vọng vô hình trên bàn tay nhuộm đầy tội lỗi Vô nghĩa vô tình viễn vông bất tận Cuốn theo dòng đời , tiíng khóc tâm hồn : ai nghe??? Interlude & chorus Verse 3 : Những bước chân xa lạ, khẽ tiếng giai điệu du dương Những âm than hhỗn loạn sau cánh cửa địa ngục mặt trăng nhạt mờ khi mây đen che khuất Bỗng cánh cửa hé mở chút ánh sáng chân trời
Đường Hầm Siêu Thoát
Sáng tác ; Trần Viết Phưong Band : Final Stage Verse 1: Lẩn trốn những cánh tay vô hình níu kéo những mong manh xa vời Gương vỡ sao ta hàn gắn lại? Ŀành câm nín ôm trọn đổ vỡ kia.
Nhàu nát hai khuôn mặt ngươi trói buộc nhau, trong vòng tròn luẩn quẩn Không thể tháo bỏ, không thể bóp nát Vòng tròn không còn lối thoát…
Verse 2: Im đi! Ŀừng nên cố than vãn Nín đi! Ŀừng nên cố khóc than Lặng lẽ bước đi theo cơn miên man Một con đường không vì sao dẫn lối.
Giờ đây điều siêu thoát đang trên tay ta, ngổn ngang trong câm lặng Không chút nuối tiếc, không chút sợ hãi Hãy nuốt đi giấc ngủ triền miên…
Chorus: Đường hầm siêu thoát Không có ngày đêm, không có ánh sang Không có những tiếng thở dài miên man trong vụn vỡ Đường hầm siêu thoát Chỉ còn mình ta, không nghe không thấy Rời xa thân xác.
Verse 3 Tang tóc trắng xoá hai mái tóc Khăn trắng xiết chặt, phút cúi đầu Ta bước bước mãi không dừng lại Loang lổ không sắc màu xung quanh
Giờ đây ngàn siêu thoát đang đưa ta đi, vội vã trong câm lặng Không chút sợ hãi, không chút nuối tiếc Hãy nuốt đi giấc ngủ triền miên...
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi neuconcongaymai: Sep 30 2006, 08:52 AM