Thế là em đã vĩnh viễn ra đi. Không còn trên cõi đời này nữa. Đột ngột quá! Chẳng kịp giã từ mọi người, cũng chẳng kịp để tôi nói với em những điều tôi hằng ấp ủ… Một tai nạn đã cướp mất em khi cánh cửa vào đời vừa mới mở rộng đón em. Em đi để lại bao niềm tiếc thương cho gia đình, thầy cô, bè bạn, để lại bao mơ ước, dự định dở dang và để lại tôi dang dở với mối tình đầu thầm kín.
Tôi và em học chung một lớp ở trường đại học này nhưng mãi đến khi lớp tổ chức giao lưu cho mọi người quen nhau, tôi mới biết tên em. "Tên mình nghe là thấy thích liền vì toàn là trái cây - Nguyễn Thị Lê Na, mình có ý định sửa thành họ Ngô hay Đào gì đó cho đủ bộ". Tôi nhớ em đã nói vậy khi giới thiệu về mình. Em không đẹp nhưng có duyên và rất dễ mến. Đó là ấn tượng ban đầu của tôi về em. Hôm đó, em phải về trước vì em không ở ký túc xá. Trước khi về, em đã đọc tặng cả lớp bài thơ của bố mà em rất thích:
Cuộc đời ơi sao lắm lạ kỳ Có những năm tháng đi qua nhưng không thành nỗi nhớ Nhiều khi chỉ một lần gặp gỡ Một thoáng nhìn đã trở thành nỗi nhớ trong nhau.
Rồi từ đó trở đi, tôi âm thầm để ý và cảm mến em. Càng ngày tôi càng phát hiện ở em nhiều điều thật đặc biệt và tình cảm tôi dành cho em cứ lớn dần, lớn dần theo thời gian. Em hiền lành một cách nhu mì, vui vẻ, hòa đồng, nhẹ nhàng với tất cả mọi người. Em học giỏi, sôi nổi trong các giờ học và phong trào của lớp. Có một lần, lớp tổ chức tham gia công trình thanh niên hoặc là đi thăm các em bé tàn tật mồ côi ở trung tâm Thị Nghè, hoặc là đi địa đạo Củ Chi. Cả lớp phần đông thích đi Củ Chi, chỉ có một số ít là đề nghị đi trung tâm Thị Nghè, trong đó có em. Vậy là quyết định theo đa số. Nhưng rồi em đã đứng lên và nói: "các bạn cho phép mình được có ý kiến như thế này. Theo mình, chúng ta nên đi thăm các em bé ở trung tâm Thị Nghè, như thế sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều vì đây là công trình thanh niên. Thay vì chúng ta bỏ tiền ra thuê xe với giá cao để đi Củ Chi, chúng ta nên dành số tiền đó mua quà cho các em nhỏ. Công trình thanh niên như thế mới thực sự mang đầy đủ ý nghĩa của nó. Còn việc đi Củ Chi, khi nào có cơ hội, lớp mình sẽ tổ chức đi chơi và tham quan nơi đó." Lời em nói khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục và cuối cùng, ai cũng tán thành đi thăm các em bé tàn tật mồ côi ở trung tâm Thị Nghè. Đó cũng là một kỷ niệm sâu sắc về em mà tôi vẫn còn nhớ mãi.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Thoáng chốc năm thứ nhất đã hết. Tôi vẫn cứ âm thầm dành cho em chân tình tha thiết. Tôi sợ làm ảnh hưởng tới em, sợ làm tổn thương em hay bất cứ gì đại loại thế. Còn em, em vẫn cứ xem tôi là bạn, vẫn đối xử tốt với tôi cũng như với mọi người. Tôi mong rằng có một ngày nào đó khi tôi có đủ can đảm và bản lĩnh, tôi sẽ nói với em tất cả tình cảm của mình…
Nhưng rồi ngày ấy chẳng bao giờ đến. Một sáng thứ năm của năm hai, môn học Tài chính vừa mới bắt đầu được ít phút, lớp tôi nhận được tin dữ: có một bạn nữ lớp 4B2 bị tai nạn giao thông và đã qua đời. Cả lớp bàng hoàng, không tin được dù đó là sự thật. Ai cũng đưa mắt nhìn khắp lớp cầu mong không bạn nào vắng sáng nay, cầu mong người ta đưa tin nhầm. Nhưng chỗ ngồi của Lê Na trống, Lê Na vắng! Chỉ có một mình Lê Na vắng sáng nay. Buổi học bỏ dở. Cả lớp ùa đến phòng giáo viên để xác minh hung tin. Đúng là Lê Na thật rồi. Mọi người lặng đi vì xúc động, không ai nén nổi giọt nước mắt lăn dài, ôm nhau nức nở. Đất trời như vỡ vụn trong tôi. Tôi không còn thấy gì xung quanh, chỉ mỗi hình ảnh em chập chờn trước mắt và bao nhiêu kỷ niệm về em ùa về trong kí ức.
Chúng tôi vội vã lên bệnh viện An Bình để kịp nhìn mặt em lần cuối trước khi gia đình đưa em về quê an táng. Cuộc đời thật quá nghiệt ngã. Từ nay, bố mẹ em mất đi một người con yêu dấu, bạn bè mất đi một người bạn tốt, lớp tôi mất đi một thành viên ưu tú, và tôi vĩnh viễn mất đi mối tình đầu chưa kịp giải bày.
Giờ đây, chắc ở thiên đường, em đã tìm thấy hạnh phúc. Hãy yên nghỉ nơi vĩnh hằng của sự sống vì em vẫn sống trong lòng tất cả mọi người. Đúng, cuộc đời nghiệt ngã nhưng cũng lắm lạ kỳ. Một năm không phải là dài nhưng cũng đủ để em trở thành nỗi nhớ trong tôi. Bài thơ xưa em đọc vẫn không ngừng quay trở về trong ký ức tôi, vang vọng những thanh âm về sự hội ngộ và chia xa của con người… Cuộc đời ơi sao lắm lạ kỳ…