- Ai đó đã nói “Được yêu là món quà tuyệt diệu của cuộc sống, nhưng yêu còn là món quà tuyệt diệu hơn”. Hãy cứ yêu mà không đòi hỏi bất cứ điều gì, bởi đó mới là tình yêu đẹp nhất, không phải từ tiểu thuyết mà ra.
Không sống trong “ngày hôm qua”
Chia tay tình cũ, bạn cứ đau hoài vì vết thương lòng người ấy đã gây ra. Bạn co mình trong vỏ ốc, đơn độc, lo sợ bị tổn thương một lần nữa.
Nhưng nếu bạn cứ hoài niệm về quá khứ thì trái tim không thể mở ra đón nhận con người mới, những cơ hội thú vị đang đến.
Hiện tại chính là món quà mà thượng đế ban tặng cho con người. Vấn vương quá khứ và hoài nghi tương lai, chẳng phải bạn đang lãng phí món quà tuyệt diệu ấy hay sao?
Bản chất tình yêu vô điều kiện
Tình yêu vô điều kiện mang bản chất thánh thiện. Yêu vô điều kiện nghĩa là yêu mà không phán xét sự việc, tình huống, con người, dù xấu, dù tốt.
Bạn yêu chính con người ấy với vẻ đẹp nội tâm, ý chí vươn lên, đức hy sinh chứ không phải sự giàu sang, hào nhoáng và địa vị họ có.
Nhiều khi người ta cứ tự đặt ra cho mình rất nhiều tiêu chuẩn về mẫu hình lý tưởng. “Anh ấy phải đẹp trai, giàu có, galăng, biết chiều chuộng, có tài, có địa vị…”. “Cô ấy phải xinh đẹp, đảm đang, hợp mốt, thông minh…”.
Thế nhưng thực tế không như ý muốn của chúng ta vì trái tim có lý lẽ riêng của nó. Một cô tiểu thư nhà giàu có thể yêu một thư sinh nghèo, ngoài học vấn không có tài sản và các mối quan hệ.
Chàng hoàng tử đẹp trai cũng có thể tìm thấy vẻ đẹp tình yêu ở cô bé lọ lem. Tại sao cứ phải “môn đăng hộ đối” mới thực sự đem lại hạnh phúc?
Đôi khi thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời dạy ta sống mạnh mẽ và nghị lực hơn.
Có thể tình yêu của bạn đang gặp thử thách lớn. Gia đình, bạn bè không cảm thông cho tình yêu của bạn, không ủng hộ, thậm chí ngăn cản quyết liệt.
Nhưng khi sóng gió đã qua, hạnh phúc lại mỉm cười với những người biết yêu chân thành, giàu đức hy sinh và biết chờ đợi.
Nhìn lại quá khứ, chúng ta cảm ơn những thăng trầm vì nhờ đó, ta nhận ra giá trị đích thực của tình yêu.
Hãy để tình yêu lớn dần trong trái tim bạn. Tình yêu thực sự đến với những người có trái tim rộng mở và sáng suốt khi “cho” và “nhận”.
Trên đời này cái tương tự tình yêu thì rất nhiều nhưng tình yêu thực sự chỉ có một mà thôi.
Biết ơn cuộc sống
Cuộc sống ban tặng cho chúng ta nhiều thứ, dù lớn dù nhỏ, đều giúp ta trưởng thành hơn, phấn chấn tinh thần, lạc quan và tự chủ hơn với chính cuộc đời mình.
Cũng đừng quên cảm ơn “nửa kia” vì đã luôn bên bạn những lúc khó khăn nhất, sẻ chia, nâng đỡ và yêu thương bạn còn hơn chính bản thân họ.
Có thể người ấy không giúp được gì nhiều khi bạn gặp khó khăn, nhưng ít ra họ biết lắng nghe và không bỏ bạn một mình.
Người ấy là động lực giúp bạn mạnh mẽ, quyết tâm hơn để đạt được ước mơ, hy vọng và niềm tin ở tương lai. Biết ơn, bởi thế, có lẽ là điều tốt nhất bạn làm được cho người ấy và cho chính mình.
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi ancom: Feb 1 2007, 02:10 PM
Đúng là không nên tính toán và so đo trong mọi việc và đặc biệt là tình yêu.
Hãy vui vẻ đón nhận khi tình yêu đến đừng sợ hãi nhưng hãy bình tâm, vì sợ hãi khiến bạn đánh mất cơ hội được yêu và được người mình yêu, còn bình tâm sẽ giúp bạn có thể nhận xét một cách tỉ mỉ và bền lâu hơn với người ấy. Hãy chấp nhận và đừng tuyệt vọng nếu tình yêu ra đi, hãy cứ vui vẻ để nó ra đi vì tình yêu đó không phải là của bạn, rồi bạn sẽ thấy rằng đó là một điều tốt đẹp và bạn sẽ chẳng hối tiếc vì điều đó đâu?
Và điều quan trọng là bạn hãy biết ơn cuộc đời đã cho bạn được yêu, hãy trân trọng những gì mình đang có .
Khi tình yêu đã hết ,không phải là bạn không còn được yêu hay không có thể yêu.Một cánh cửa tình yêu này đóng lại sẽ có một cánh cửa tình yêu khác mở ra.Đôi khi cánh cửa mới lại đem lại cho bạn một tình yêu toàn vẹn hơn...vậy tại sao bạn không tự mở cánh cửa tình yêu cho riêng mình thay vì cứ mãi nhìn vào cánh cửa đã khép..
Con người có một tật xấu là luôn đắm chìm và đau khổ khi mình đánh mất một thứ gì đó mặc dù rất thờ ơ khi nó luôn hiện diện bên cạnh mình. Vì vậy họ thường nhìn khi cánh cửa đã khép lại họ đặt cho mình bao nhiêu là câu hỏi dù biết rằng chưa chắc đã có câu trả lời và họ không còn sáng suốt để nhận ra rằng vừa có một cánh cửa khác đã mở ra . Mình cũng từng đặt cho mình bao nhiêu câu hỏi ngu ngốc khi cô ấy ra đi trong một thời gian dài và bỏ mặt những người mới đến luôn mong chờ cái gật đầu đồng ý được làm bạn, không phải mình không muốn quen nữa nhưng mình luôn nhớ về người và luôn nghi ngờ có lẻ mình là một kẻ yếu đuối, một kẻ sợ thất bại .
Không hẳn là như vậy đâu catlee...chẳng qua là bạn muốn trốn tránh hiện thực thôi.Đâu phải vì thế mà bạn tự nghĩ rằng mình yếu đuối.Bạn sợ rằng khi bạn mở cửa trái tim mình ,những gì mà bạn dành cho người ấy sẽ bay mất.Vì cứ mãi nhung nhớ một hình bóng mà bản thân đã không muốn nhìn ra cánh cửa mới mở...dẫu biết rằng làm như vậy là ích kỷ với chính mình.Nhưng đó là muốn giữ lại một kỷ niệm về người ấy...cho dù lời yêu đã ở rất xa...
Có lẻ là như vậy mình là một người sống hơi thiên và quá khứ , đôi khi sống vì những hoài niệm .Nhiều người bạn nói mình là đa sầu đa cảm mình cũng không bít nữa nhưng mình lun nghĩ về những điều đã qua và rất đau khổ khi chợt nhớ về điều đó dù mình mún quên nhưng sao mà khó đến thế .Hông bít nữa
Vậy phải mua thuốc quên rồi....ancom cũng là người luôn sống với quá khứ.Biết rõ quá khứ là đau buồn...biết rõ tương lai là tươi sáng..nhưng vì chưa đủ nghị lực để đối diện với chính mình,với tình cảm của mình.Tự chôn mình trong hố sâu của kỷ niệm dù biết chắc mình có thể bước qua được nó...
Mình đã sử dụng thuốc quên (và cả thuốc lú nữa ) nhưng không thể vì không phải mình không mún quên mà mình chưa mún thui mình mún nỗi đau và hoài niệm dày vò mình nhiều hơn nữa mình mún tìm đến cái giới hạn của niềm đau
Cái giới hạn của niềm đau ở rất xa...ranh giới của nó chính là hạnh phúc.Khi bạn đến được giới hạn của niềm đau...bạn sẽ không còn đau khổ nữa ...khi ấy nghĩa là hạnh phúc đang ở rất gần..
Khi tìm được hạnh phúc thì đâu cần tìm lại lối về nữa hả catlee.Có hạnh phúc thì nơi đâu cũng là nhà...là thiên đường...là hoa thơm và trái ngọt rồi.Sợ rằng lúc ấy lại không đủ can đảm để quay lại con đường đầy chông gai &cỏ dại nữa.
Ừ có cho tiền tớ cũng chẳng dám đi lại con đường ấy Chẳng mấy ai trong chúng ta đủ can đảm đi lại con đường mà biết chắc rằng sẽ khổ đau đúng không ancom?
Đúng rồi...khi nhìn lại những gì mà mình phải trái qua,phải chịu đựng..ta lại thấy mình trưởng thành.Con đường mình đi qua là chông gai và trắc trở...nhưng tương lai đã là nơi ta đến
Tóm lại là hãy nhìn và tiến về phía trước đúng không? Bởi vì có khi chỉ vô tình hay vô ý bạn quay đầu về quá khứ có thể điều đó sẽ khiến bạn đánh mất mình đấy hihi.
Đánh mất mình chẳng qua là ta lại mờ mắt với kỷ niệm,để kỷ niệm lấn át...nhưng không sao đâu bạn ạ...có đôi khi kỷ niệm sẽ giúp ta nhớ lại những gì mà cuộc sống bận bịu đã làm ta quên mất.Một chút đánh mất mình với kỷ niệm cũng là cách mà ta hoài niệm về những gì đã qua mà thôi.