Sống không vội vả.
Chiều nay sao mà nặng nề thế không biết nữa.Thấy hình mấy cậu cầu thủ nhan nhản trên mặt báo với khung cảnh một phiên tòa.Những Quốc Vượng,Văn Quyến…đều đã từng là những tài năng lớn của bóng đá nước nhà.Họ còn rất trẻ,tôi ngoảnh lại nhìn mình và chợt thấy mình cũng đã mắc biết bao sai lầm vì sự non trẻ của bản thân.Tôi nhìn lại và trằn trọc chỉ để hỏi tại sao tôi bị gạt khỏi danh sách một cuộc thi,rồi bị loại khỏi một lần thử việc để đi làm thêm,rồi thì lần này lại không được nằm trong danh sách những sinh viên nghiên cứu khoa học của trường…Chừng ấy lần thất bại,mà nếu chỉ trước những thất bại ấy vài giây,tôi nghĩ mình đã là người chiến thắng.Hóa ra tôi đã lao vào những cuộc chạy đua vội vã và vấp ngã…
Tôi đã muốn làm một lúc thật nhiều thứ,cái gì tôi cũng muốn đạt được.Tôi vừa muốn học giỏi nhất lớp,nhất khoa,tôi lại muốn kiếm được thêm tiền ,tôi lại muốn …thì rõ ràng mọi ham muốn trong tôi không bao giờ dừng lại.Và tôi vội vả lao vào những ham muốn của mình.Tại sao tôi ngốc nghếch như thế?Ai có thể trả lời làm sao để tôi thoát ra,bởi mỗi khi tôi dừng lại để thực hiện mọi thứ cẩn thận và chỉn chu hơn thì dường như vô cùng khó khăn vất vả.Và cứ thế tôi phạm những sai lầm gối lên nhau chưa dừng lại.Cũng như chiều nay tôi vội chửi toáng lên với thằng bạn rằng,sở dĩ thằng X kia chiếm mất chổ của tôi trong cái danh sách nghiên cứu khoa học là bởi hắn đi cửa này cửa nọ.Nói mà không có căn cứ nào hết như thế.Giờ nghĩ lại mới thấy mình nông nỗi.
Đêm lạnh,ở Huế giờ cũng lạnh.Tôi không thể ngủ và lại bò dậy lật một trang sách gì đó ra đọc.Rất tình cờ tôi nhìn thấy cuốn “Nôn nóng”(tiểu thuyết của nhà văn Trung Quốc Giả Bình Ao).Sao tôi thấy mình cũng đang trôi đi vội vả và nôn nóng giống nhiều nhân vật trong chuyện đến thế,sao cuộc đời xảy ra trước mắt tôi cũng giống như giòng chảy hối hả của con sông Châu đến thế!
Nôn nóng ,vội vả sống như cần thiết phải theo kịp mọi thứ.Nhưng rồi thấy mình thất bại thảm hại vì sự cầu toàn trong những mục đích của chính mình mà lảng quên sự cẩn trọng trong mọi hành động và suy nghĩ.Tôi cũng chợt nhận ra rằng dường như một số những người quanh tôi cũng đang vội vả kiếm tìm mục đích của mình và họ cũng như tôi lảng quên sự cần thiết là thực hiện thật cẩn trọng và có trách nhiệm đối với mọi việc nhỏ hoặc lớn mình phải làm hằng ngày.
“Nôn nóng” tôi đả đọc cách đây mấy năm vậy mà sau nổi đau chiều nay ,giờ ngổi ngẩn ngơ tôi mới thấy mình cần học được ít ra là một điều gì trong nó…Từ ngày mai,tôi sẽ sống bình tỉnh để đi trọn các mục đích của mình.Sống không vội vả…
23giờ49phút26/02/2007.
Lê Cao
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|