Vô thưởng vô phạt!
Ôm chăn ngủ vùi cho có vẻ lánh đời đi mà rồi nhức nhức con ngươi không tài nào ngủ được.Tôi nhớ như mấy hôm nay mọi việc của lớp lại giao phó hết cho Hoàng tiểu thư.Vợ của tôi trông đến tội nghiệp.Mà mình thì sao ấy nhỉ?Cứ vô thưởng vô phạt như thế.Làm thằng lớp trưởng mà chẳng ra hồn gì cả.Suốt ngày hết trò này lại trò khác chẳng nghiêm túc lấy một vài giờ.Hay là mình được cưng chiều quá !
Có lẻ vậy chứ chẳng chơi.Tôi nghĩ hình như mình sống hờ hửng với cuộc sống quá.Nhiều lúc lên Blog để cũng chỉ là trò chuyện với mình chơi thôi nhưng lại có cảm giác như mình trốn tránh cuộc sống thật.Nghĩa là mình trốn tránh chính nơi mà đáng ra mình tồn tại chính xác là mình nhất.
Thì rồi lại gặp phải những góc buồn không thể thoát ra.Như thấy cái gì cũng qua loa đại khái.Mình cũng bị lối sống vô thưởng vô phạt,được gì sống nấy,có gì chấp nhận nấy,ai nói gì cũng đồng tình,dật gù thong qua.Trời ạ!Sống với vẻ nhàm chán không có chứng kiến gì với đời khiến con người như củ đi và vô tác dụng.Cứ thấy người ta xuôi thì mình không ngược.Cứ thấy người ta hô thì mình củng ủng.Cứ như không có sự tồn tại sao ấy.Ngủ cũng chẳng có gì ghê gớm lắm vì nó sẽ dễ dàng thu xếp và cóp nhặt sự trống trải và biến tan đi.Nhưng có những thứ tỉnh lại vẫn còn trơ ra đó.Ngủ chẳng hết được.Thì thức để nói về sự vô thưởng vô phạt đầy vẻ cam chịu của mình.
Ngày mai hình như lại bận đi viếng mộ một nhà thơ.Việc của lớp mà mình nằm trong số đầu trò bày ra có lẽ lại nhờ Hoàng tiểu thư làm hộ.Mà nếu thế thật thì mình tồi tệ quá.Xin lỗi Vợ trước vậy.Ngày mai mong rằng mình đừng củ héo đi.
Huế.03/02/2007.
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|