Tôi ích kỉ.
“Có những ngày mai khác mẹ nhỉ?Ngày mai con sẽ cố gắng làm được những việc nhỏ nhất đến những việc lớn hơn để làm một con người có ích”.
Tôi thường nói đến một ngày như thế ở thì tương lai !Vì có những gì hôm nay không kịp làm được vì sự bé nhỏ của quyết tâm nơi mình.Ngày mai của mỗi lúc một khác.Ngày mai của ngày hôm nay,là ngày mai không còn vô dụng như hồi chiều nửa.
Chiều đi chơi với lớp về,chợt thấy mình mắc lỗi ghê gớm.Tại sao chỉ một ý nghĩ thoáng qua bất chợt lại làm cho tôi thay đổi trạng thái buồn vui nhanh như một tia chớp .Vui đó mà chất chứa sự chờ đợi cho nỗi buồn xâm lấn nhanh hơn.Có lẽ tôi thấy mình thua kém mọi người ở cách sống sao cho thoải mái với mình hơn.Những lúc tưởng như mình có thể làm thay đổi được suy nghĩ của thiên hạ ,nhung hóa ra mình còn chẳng làm thay đổi được ngay cả bản thân.
“Con đã từng nói với mẹ về ước mơ,về hy vọng,về sự vươn lên nhưng rồi có những cái gì bình thường hàng ngày thì con lại không vượt qua nỗi.Thật vô dụng!”
Tôi đã nói với chính mình như thế không chỉ một lần ,chỉ bởi có một nguyên do duy nhất đó là người mẹ của tôi bao giờ cũng có trong mình sức chịu đựng mạnh mẽ đến kì lạ.Sức chịu đựng đó đã giúp mẹ vượt lên tất cả để nuôi dạy chúng tôi lớn lên sau tất cả những gì gian khó không thể đo đếm.Thế nhưng tôi thì không!Chỉ gặp phải một điều gì vướng mắc,một chút khó khăn nhỏ,một sự đụng chạm là tôi rủ buồn nhanh chóng và đánh mất mình.
“Thế là con đã không thực hiện được lời hứa của con với mẹ.Con lại mắc những lỗi lầm liên miên như thế.Nếu như ai khác nghĩ rằng sống hư hỏng chơi bời,học hành không đàng hoàng tử tế,phá tiền của của gia đình…là mới đáng để hư,thì con biết rằng nếu chỉ sống mỗi ngày không thực hiện được trách nhiệm của một con người đối với những điều nhỏ nhất cũng đã đầy tội lỗi.Nó có thể không nguy hại ngay,nhưng về lâu dài,nó sẽ làm cho con người ta trở nên chai lì đi trước sự trượt dốc của mình.Con biết mẹ dạy con điều đó rất ý nghĩa!”
Mẹ tôi bảo rằng,chỉ một ngày không làm một việc nào đó cho ra trò,không chiến thắng được bản thân mình thì rồi chính mình không khá lên được.Nhất là khi ta không làm được những việc nhỏ bé nhất chỉ vì những lợi ích vụn vặt của cá nhân mình.Như khi buồn thì khiến người khác mất vui,khi có niềm vui trên nỗi buồn người khác,khi chăm chăm muốn mình nhẹ nhàng khỏe thân mà nhường phần cực nhọc cho người mình thương yêu…Tất cả đều đầy sự hy sinh dù nhỏ,dù lớn.Như cuộc đời mẹ tôi đã sống cho chồng con mình.Tôi đã hứa là sẽ sống mỗi ngày và làm một cái gì đó cho có thêm một phần ý nghĩa của mình trong cuộc sống,nhưng chưa bao giờ thực hiện được.Như hôm nay, cái Hiền bảo tôi:”Hôm nay ông thế nào ấy,không tham gia làm cái gì cho cuộc vui của lớp cả!”
Đúng vậy,chỉ có một chút buồn đến với mình mà làm cho mọi người để ý đến,làm cho ai ai cũng có cảm giác chẳng thể vui.Thế thì làm thế nào lớn nổi?Tôi đã ích kỉ!Mà không phải chỉ là sự nhỏ bé của một hiện tượng.Đó dường như cũng chính là cách mà con người thường mắc phải:Thói ích kỉ!
Nếu chỉ biết sống cho mình,ngay cả trong tâm trạng vui buồn,thì đến lúc nào đó sẽ đi xa hơn trong những khía cạnh khác.Tất cả đều làm sao cho có ích cho mình trước hết,thì rồi người khác sẽ bị ảnh hưởng.
Từ bỏ thói quen ích kỉ ở những chổ không hay để tâm như thế,tôi sẽ cố sức làm .
Lê Cao.
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|