Tôi về quê đón tết lần này với bao cảm xúc đan xen về một câu hỏi còn bỏ ngõ cho cuộc kiếm tìm nơi tình yêu có mặt.Nơi nào em biết không?
Người ấy không trả lời tôi, sẽ chỉ lẩm nhẫm tính rằng ngày mai ,không phải hôm nay(14 tháng 2),em muốn tôi nhớ tới em và nhớ tới ngày đầu tiên chúng tôi trao cho nhau nụ hôn vụng về ,vội vả của tình yêu.Nhưng người ấy cũng không bảo là ngày mai,người ấy đã cùng đi với tôi lang thang trên những góc trời quê hương với món quà là hình ảnh tràn về dào dạt qua từng mảnh ghép của cuộc đời...
Và tôi đã cùng người ấy dung dăng dung dẽ lang bạt trên những cánh đồng trải một màu xanh mạ non vừa được cấy xuống chừng mươi ngày trước.Những ngọn gió mát lạnh mơn man ào qua thổi rối tung cả tóc,những em bé chăn trâu đuổi theo nhau tìm kiếm một cái gì đó bí ẩn và lạ lẫm trong trò chơi của mình,những người những người nối đuôi nhau trên con đường mới rải đá dăm đầy bụi để tiến về chợ Vân sắm đồ Tết...Tình yêu ở nơi nào trong tất cả các hình ảnh chắp ghép đó?
Tình yêu không ở chỉ trong khái niệm về một ngày ta nhớ phải trao nhau một bông hồng,một thỏi kẹo,một lời âu yếm...thì tình yêu có lẽ đã và đang đến bên chúng ta khi hai kẻ đang chờ đợi để thấy hình ảnh ngưòi ta yêu thương thanh thản nhìn mùa xuân đương về và nhìn cuộc sống tươi màu hy vọng.
Thế nhưng...
Có phải bao giờ trong món quà chúng tôi trao nhau vì tình yêu và mùa xuân đến,vì hạnh phúc của chúng tôi đều có trọn cảm giác ngọt dịu và êm ái đâu.Đi hết cánh đồng của mạ non,của trò con trẻ.Nhìn hết hình ảnh tấp nập của những người nối nhau tới phiên chợ Tết,hai chúng tôi ghé lại bên đường nghe thấy những lời cải cọ ,tranh giành một khách đến giữ xe của hai nhà từng là láng ghiềng thân thiết của nhau chỉ chốc lát trước.Đi xuống đến đường quốc lộ,chúng tôi chạm phải khung cảnh hỗn loạn,vướng rối của người người đua chen,tranh dành nhau cả lối đi làm cho cả một quảng đường dài ở quê nghẽn đặc lại vì sự thiếu tật tự và ý thức.Chúng tôi nhìn thấy trong chiếc làn củ nát của một bà mẹ dẫn theo hai đứa con mình đi chợ sắm đồ Tết là một tệp lá dong,chừng hai cân thịt lợn,vài cân khoai tây,một con cá trắm,chai mật mía,ba bốn cân gạo nếp gì đó...Đó là Tết,tất cả có vậy và chúng tôi nhìn quanh quất quanh mình để chỉ nhận ra rằng,những người giống bà mẹ ấy rất nhiều.Nghĩa là quê tôi vẫn nghèo trơ lại như tháng năm mòn cũ.
Ai đã về Quỳnh Văn ,Quỳnh Văn của một miền xứ Nghệ?Trong tôi nghèn nghẹn lại dư vị nào đó của một vùng quê mà dân tình chỉ có thể khấm klhá đủ ăn tiêu nếu có con cái trằn lưng ra tha phương làm thuê kiếm sống.Tình yêu giửa người với người đọng lại sau tất cả những tất bật vội vàng của những ngày cuối năm cũng chỉ là những nỗi lo này gối lên những nỗi lo khác.Hết dăm ba bửa Tết cho qua những ngày vội vàng sum họp rồi con cái bố mẹ anh em lại chia tay nhau cho những chuyến lên đường làm ăn,học hành và tiếp tục ước mơ cho một tương lai khác...
Món quà nào quý giá dành cho nhau trong ngày tình yêu có thể đặt vừa khung cảnh ấy của mùa xuân về nơi quê hương tôi.
Tôi và em đã lại đi cùng nhau đến trọn buổi chiều,đến trọn ngày tình yêu để nhận thấy mình trong nhau trong chính những gì mình nhìn thấy.Có biết bao miền quê nghèo như quê tôi,thì chúng tôi cùng nhau nghĩ rằng,cũng có chừng ấy món quà tình yêu khó tìm thấy chỗ đặt vừa vặn...
Hình như,cả tôi và em đều muốn có một thứ quà gì đó khác hơn vào lúc này và chúng tôi nắm tay nhau nhìn về phía xa kia chờ đợi...
Lê Cao
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|