Ông bà ta có câu : Biết thì thưa thốt hông biết thì dựa cột mà nghe ngẫm thấy đúng lắm. Nếu ngoại ngữ là một thứ quá xa sỉ đối với bạn thì tốt nhất không nên nói linh tinh không thì giống cảnh đôi vợ chồng này người ta lại cười cho thúi mũi

Hai vợ chồng lần đầu sang Pháp du lịch, khi vào trong quán ăn cô vợ phân vân vì sợ không biết tiếng Pháp thì gọi món ăn thế nào.
Anh chồng nói:
- Yên tâm! Anh đọc tiểu thuyết Pháp nhiều rồi, tiếng Pháp chỉ cần thêm “Lơ” trước khi nói là được.
Rồi chú ta ưỡn ngực dẫn vợ vào quán. Chú vẫy một anh bồi bàn lại gần:
- Cho một “lơ” cơm!
Anh bồi yên lặng mang cơm lại.
- Cho một “lơ” thịt.
Anh bồi yên lặng mang đĩa thịt để lên bàn. Tiếp theo là “lơ cá”, “lơ rau”... lần lượt mang đến. Anh chồng đắc ý bảo vợ:
- Thấy chưa? Thêm “lơ” là thành tiếng Pháp thôi mà.
Bấy giờ anh bồi bàn lên tiếng:
- Lơ cái... khỉ mốc! Tớ sang Việt Nam 4 năm rồi nên mới hiểu cậu nói gì, chứ lơ tơ mơ tiếng Pháp như vậy thì... bố thằng Tây nào hiểu được?
Nghe anh chàng người Pháp kia biết dùng cả tiếng lóng thì anh chồng tái hết mào. Nhanh chân gọi tính tiền rồi chuồn thẳng cho khỏi chuối.
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi catlee: Feb 25 2007, 01:25 PM