Họ vẫn đào đường từ lúc tóc còn xanh Nay họ đã phơ phơ đầu bạc Họ vẫn đào đường, không đào gì khác Bao đêm rồi tiếng cuốc vọng năm canh... Tiếng cuốc năm canh vọng từ đường phố Hào họ giăng như luỹ như thành Nơi đường tối và nơi sáng nhất Con đều lui vì tắc nghẽn giao thông!
Đúng thiệt là mấy bác đào đường cũng hơi bị quá ... đào rồi. Tuy nhiên, SH lại không biết cái ông thi sĩ Bùi Minh Quốc là bác nào.. ? Chú này viết về những người đào ... mỏ hả
Nhà thơ Bùi Minh Quốc sinh ngày 3/10/1940, quê ở Mỹ Ðức, tỉnh Hà Tây. Ngay từ khi còn là học sinh trung học, ông đã sớm nổi tiếng ở miền Bắc với bài thơ Lên miền Tây. Bài thơ này đã được phổ biến rộng rãi và đưa vào chương trình giáo khoa phổ thông thời bấy giờ. Ông còn có bút danh là Dương Hương Ly.
Cuộc đời của ông đã từng gắn liền với huyền thoại về sự hy sinh của văn nghệ sĩ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ. Thời ấy, Ông đã cùng với vợ là nhà thơ Dương Thị Xuân Quý gửi con gái đầu lòng mới 16 tháng để vào Nam chiến đấu và vợ ông đã hy sinh tại chiến trường miền Nam.
Sau năm 1975, ông từng giữ các trách nhiệm Phó Chủ Tịch hội Văn Nghệ và Tông Biên Tập Tạp Chí Ðất Quảng tại Quảng Nam - Ðà Nẵng, rồi Chủ Tịch hội Văn Nghệ tỉnh Lâm Ðồng (1987)...
Ừ đúng rồi vì theo phương châm của chúng ta là dặm những đường còn thiếu, vá những chổ bị hư. Đào những chỗ mới vừa làm vì thiếu an toàn để có việc làm đó mà