Có rất nhiều lý do để biện hộ một điều gì đó cho hành động của mình, cho chính con người của mình và muôn vàn thứ khác nữa và viết Blog cũng không ngoại lệ dưới đây là lý do viết blog của Blog KimKim còn bạn có lý do gì không?
Một nơi do bạn làm chủ, ở đó bạn có thể cất giữ những buồn vui, ký ức của quá khứ, những dự định cho tương lai hay những điều chỉ sống trong tâm hồn mà cuộc sống thật bạn không có điều kiện thực hiện nó.
Một nơi bạn tự do kết bạn, hàng trăm, hàng chục, vài… hoặc nếu bạn muốn, chỉ có mình bạn mà thôi.
Một nơi mọi người lắng nghe điều bạn nói, có người chia sẻ, đồng điệu, có người giúp bạn nhận ra những mảnh ghép còn thiếu của bản thân. Nơi đó không có chỗ cho sự đòi hỏi, tất cả xuất phát từ nhu cầu muốn chia sẻ của mỗi người, và họ đặt cho nó cái tên… “thiện nguyện”.
Bạn có tin không, ở nơi đó, có rất nhiều ngôi sao sáng lấp lánh và họ đang cùng truyền ánh sáng ấy lan tỏa tới những vì sao xa hơn, mới hơn…
Trong thế giới đó, những người thân lâu ngày thất lạc tìm được nhau, kí ức được cất giữ, những đau đớn thể xác được xoa dịu, niềm tin được thắp sáng, kinh nghiệm được chia sẻ, ý tưởng được chắp cánh bay cao,…
Hơn tất cả, ở thế giới riêng đó dẫu chỉ có mình bạn nhưng bạn không bao giờ cô độc… có thể bạn không biết nhưng ngày ngày vẫn có những người dõi theo bạn.
Đó không phải một nơi thật sự hoàn mỹ, nó cũng có những vết đen, những chuyện buồn nhưng tất cả qua đi rất nhanh bởi tất cả mọi người đều chung sức giữ gìn vẻ đẹp thực sự thuần khiết, thiện nguyện của nó!
Bạn có tin một nơi như thế đang tồn tại rất gần chúng ta không? Tôi đã có thật nhiều điều từ một nơi như vậy, những người bạn, những niềm vui, những bất ngờ, những chia sẻ… Ngôi nhà thứ hai ấy đã giúp tôi vững tin và biết chăm chút để giữ gìn ngôi nhà trong cuộc sống thực của mình thêm ý nghĩa…
Tôi đang nói tới thế giới Blog của cộng đồng chúng ta. Không cần bạn am hiểu các kỹ năng sử dụng máy tính, không cần bạn phải viết văn giỏi… Blog là nơi dành cho những tâm hồn rộng mở, biết sẻ chia…
Đó là những gì tôi đã tìm thấy suốt một năm sống với Blog, đó cũng là lý do tại sao tôi viết blog. Còn bạn thì sao?
Nếu có một kho chứa 101 hay thậm chí cả 1001 lý do để bạn viết Blog, “ vừng ơi, mở ra” bạn sẽ ghi vào đó điều gì?
Mình chơi blog chỉ đơn giản là để post lên đó những bài viết hay mà mình sưu tầm được để chia sẻ cùng mọi người thôi. Sau này cũng định biến nó thành nhật ký của mình nhưng lại ngại xóa bài cũ đi
Thế đấy lý do thì vô cùng chính đáng nhưng luôn muốn giữ lấy cái ưu phiền cho mình rồi cố gắng thanh minh bằng trăm ngàn cái lý do rằng mình đã quên mọi chuyện như cơn mưa rào chợt rớt bên thềm vào đêm hôm qua. Nhưng nào ai có biết trong lòng vẫn như có sóng mỗi khi nghĩ về.
Trời đất thánh thần ơi! ở đây chỉ có hai người nói chuyện là mình và ĐH thì cũng có thể hiểu là nói về ai rồi. Không catlee thì ĐH chứ ai nữa mà có khi lại nói về cả hai đấy
Không có đâu sóng thôi vỗ bờ là sóng chết đấy, gió cũng vậy có khi nào ngừng lãng du đâu. Nhưng cái cảm giác vỗ bờ của sóng có êm đềm hay giận dữ phụ thuộc nhiều vào sự lẻ loi hay có đôi có cặp của sóng đấy. Khi một nữa kia của sóng xuất hiện, nhận được tín hiệu và cùng sóng lăn tăn, cùng nhau ra biển lớn và cùng nhau nằm nghe từng đợt sóng vỗ bờ nhẹ nhàng rồi dần xa. Thấy chưa nhịp điệu thay đổi hẳn.
Catlee tới biển bao giờ chưa mà có vẻ rành về biển vậy? DH thì ra biển nhiều lắm rồi nhưng giờ vẫn ngại khi nói rằng DH hiểu biển. Chỉ biết yêu biển thôi. Tự dưng nhớ tới mấy câu hát trong bài Bên em là biển rộng: KHi anh xa em sóng thôi ko xô bờ ... Hi, đúng là sóng thôi xô bờ là sóng chết rồi...
Cũng có khi vô cớ Biển ào ạt xô thuyền Ôi tình yêu muôn thủa Có bao giờ đứng yên ...