Buổi sáng. Tôi đi ra phố. Một tốp trẻ con vây quanh trêu chọc một người người điên. Cả lũ vui cười sảng khoái lắm. Tội nghiệp ! Trời lạnh quá mà người điên chỉ một manh áo rách. Vậy mà có một nhóm “thế giới ngày mai” lại vô cảm đến nhẫn tâm. Qua cửa một nhà giàu. Có tiếng trẻ con khóc, tiếng người đang quát tháo. Tôi lắng nghe. Thì ra cậu ấm chủ nhà đang đòi “bác Ô sin” làm ngựa cho nó cưỡi. Bác làm không đúng ý nó, thế là nó khóc. Mẹ nó xót con, mắng chửi người làm. Hãy lắng nghe trẻ em khóc, trẻ em cười… Buổi chiều. Tôi trở về qua một ngõ nhỏ. Nhà ven đường đã lên đèn. Cố tiếng cười nói oang oang vọng ra. Tôi lắng nghe. Một cụ già khoe có cháu vừa đi thi Robots về. Cụ sướng quá cười rất mãn nguyện. Cụ vui vì xã hội văn minh, hậu sinh khả uý. Buổi tối, Tôi lang thang đến một xóm nhỏ. Có tiếng khóc tức tưởi vọng ra từ một ngôi nhà ven đường. Tôi lắng nghe. Hàng xóm cho biết. Tiếng khóc của một bà lão cô đơn. Nghe đâu bà có hai con làm to lắm trên thành phố, nhưng không đứa nào chịu đón mẹ ra chăm sóc. Hàng tháng mỗi đứa gửi về cho cụ 200.000 đ. Hỡi ông Trần Tiến ! Bao giờ ông sẽ viết bài: Hãy lắng nghe người già khóc, người già cười ? TAL
mình cũng thấy nhu vậy cuộc sống sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng mình muốn quay lại thời con nít ,trong hồn nhiên làm sao Mọi người đều vô tâm trước những đứa trẻ bị bỏ rơi,....
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây
Mùa đông năm trước lang thang trên phố gặp người điên, đoán chắc người ấy đã từng tham gia chiến đâu bởi những tù mà người ấy thốt ra "xung phong" làm tôi nhức nhối. Trời thì lạnh quá khoác trên người áo ấm khăn len ... mà vẫn thấy lạnh còn người điên thì mình trần, da tím tái ... mình tái lòng, trong túi còn ít tiền lẻ nhưng làm gì bây giờ? thôi cứ làm gì mà mình đang nghĩ trong đầu, ra chỗ bán quần áo ở vỉa hè mua cái áo khoác bị lỗi với giá 45000đ và mua cấi bánh mì gối giá 7000đ đưa cho người đàn ông ấy nhưng tay vẫn run bởi mình sợ người điên. Những tưởng họ sẽ cầm ngay nhưng không họ không cầm nhưng mình đang run lên vì sợ... mình nói khẽ chú cứ cầm lấy đi với ánh mắt khẩn khoản họ cũng đã cầm, mình bước vội như chạy chốn cái cảnh đáng thương ấy, chạy thật nhanh về nhà trên đường lại gặp người điên bất giác sờ vào túi , túi mình trống rỗng... chao ôi ngưồi điên...! Nếu chịu khó nhìn, cảm thì bạn sẽ nghe được nhiều lắm những nỗi niềm của những người dưng, của bất cứ ai và cũng có khi là của chính bạn nữa nhưng điều quan trọng là HÃY LẮNG NGHE!
Lắng nghe là một điều tốt. Em nghĩ cuộc sống có đôi khi thật ồn ào, nhưng (hình như) đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn những điều ẩn chứa bên trong đó thì luôn cần sự lắng nghe và thấu hiểu. THế nhưng phải lắng nghe như thế nào, khi một bộ phận lớp trẻ ngày nay (và thật xấu hổ khi thừa nhận rằng nhiều khi, trong đó có em) thậm chí còn không có đủ thời gian và cơ hội để tự thấu hiểu và lắng nghe bản thân mình?
Và khi đã lắng nghe rồi thì phải làm gì nữa, hay lắng nghe chỉ để đem lại cho bản thân cảm giác bất lực khi mình không thể làm gì giúp ích cho những cuộc đời, những số phận như thế?
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây
Ngoclamsau nói đúng đó, cuộc sống bây giờ quay nhanh đến chóng cả mặt, muốn có một chút thời gian rảnh rỗi để nhìn lại con đường mình đã đi qua, ngẫm nghĩ lại những việc mình đã làm ... cũng ko có. Một lúc nào đó vô tình nghe được điều đó thì cũng chẳng biết làm gì cả. Tất cả cũng đã qua, và cũng chẳng có có thời gian mà làm lại nữa ... Có phải cuộc sống đã biến mình thành người vô tâm vậy? hay tại mình tệ sẵn rồi nhỉ? chán