New articles Năng lực quản lý: nhân tố thứ năm     ♥ Lựa chọn mục tiêu cuộc đời     ♥ 10 bí quyết cân bằng công việc và gia đình     ♥ Cô đơn trên mạng     ♥ Chứng khoán: Giấc mơ và ác mộng     ♥ Tám     ♥ Những tính năng của blog VnVista     ♥ Các mạng xã hội thống trị Google     ♥ Điều gì tạo nên một giám đốc công nghệ thông tin giỏi?     ♥ Cố gắng xóa bỏ những ấn tượng xấu     ♥ Cần một cách làm ăn mới     ♥ Tiếp thị hướng đến doanh nhân     ♥ Đưa cửa hàng thật lên chợ ảo     ♥ Bí quyết quản lý các nhân viên trẻ     ♥ Một số câu hỏi phỏng vấn “đặc biệt” của Microsoft     ♥ 4 bài học thành công trong kinh doanh     ♥ Tạo dựng hình ảnh một cô gái trẻ chuyên nghiệp     ♥ Góc “khác” của thế giới online đêm     ♥ Phong cách người Mỹ     ♥ Chỉ nghĩ đến tiền cũng làm người ta ích kỷ     
New blog entries Địa chỉ bán giày bảo hộ tại Thái Nguyên uy tín      ♥ Địa chỉ mua giày bảo hộ Ziben tại Quận 1      ♥ Địa chỉ mua giày bảo hộ Ziben tại Quận 1      ♥ Kinh doanh bảo hộ lao động tại Hồ Chí Minh      ♥ Các chất liệu thiết kế, sản xuất giày bảo hộ      ♥ Tư vấn chọn giày bảo hộ lao động phù hợp      ♥ SHEET Thương tình nhân      ♥ SHEET Liêu xiêu đường tình      ♥ SHEET Tình yêu lung linh      ♥ Các loại visa Qatar phổ biến mà bạn cần biết      ♥ Tủ dụng cụ 2 cánh 5 ngăn KT: 1000Wx500Dx1800Hmm      ♥ Tủ dụng cụ 2 cánh 5 ngăn KT: 1000Wx500Dx1800Hmm      ♥ Tủ dụng cụ 2 cánh 5 ngăn KT: 1000Wx500Dx1800Hmm      ♥ SHEET Nếu đời không có anh      ♥ Phụ Gia Nhựa Làm Giảm Co Ngót Sau Gia Công Ép Phun      ♥ Địa chỉ mua giày bảo hộ nam chính hãng      ♥ SHEET Giây phút êm đềm      ♥ Máy Triệt Lông Công Nghệ Cao K18A      ♥ Cách chọn giày bảo hộ tại Đà Nẵng      ♥ hình ảnh Yae Miko Game Genshin Impact      

[ Liệt Kê ] · Bình Thường · Tách Biệt+

Chuyến tàu hạnh phúc, Lại truyện nữa ^^


khung_truong_tu_dinh_huong
post Apr 2 2007, 11:35 PM
Gửi vào: #1


Group Icon

THIÊN LAO TINH
******
Thành viên: 24,426
Nhập: 11-March 07
Bài viết: 365
Tiền mặt: 14,840
Thanked: 3
Cấp bậc: 17
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 28 Tháng 3 - 1982
Đến từ: LƯƠNG SƠN BẠC
------
Xem blog
Bạn bè: 16 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Biển sáng nay thật đẹp. Sóng dịu dàng như bàn tay của mẹ, vỗ về vuốt ve đứa con yêu. Ai đó có thể cảm nhận được vẻ đẹp ấy chứ nó thì không. Nó thở dài. Tiếng thở dài đã trở thành thói quen kể từ khi nó biết nó mang trong người căn bệnh nặng. Uể oải và buồn bã, nó thất thểu bước ra trước hiên nhà.

Gió biển mát rượi mơn man trên gương mặt, trên mái tóc của nó. Tựa người vào lan can gỗ, nó đưa ánh mắt nhìn ra xa, như kiếm tìm một ai đó. Buồn quá! Sáng nay bãi biển không một bóng người. Hôm nào cũng vậy, nó ra ngắm biển từ rất sớm. Thói quen này giúp nó quên đi phần nào những đau đớn về thể xác và tinh thần mà nó phải chịu đựng. Nhìn những người ngư dân hăng say chuẩn bị cho một ngày đi biển vào mỗi buổi sớm, nó bỗng thấy thêm yêu cuộc sống, yêu cái thế giới này và yêu cả những người ngư dân hiền lành mà xa lạ kia nữa. Vậy mà sáng nay sao không thấy một ai, nó thấy cô đơn quá…

Hôm qua nó đã mơ một giấc mơ kì lạ. Tỉnh dậy, nó chỉ còn nhớ mang máng về câu chuyện đó. Nó không ngủ lại nữa mà ra ngoài ngồi ngắm biển từ lúc ấy. Tiếng sóng vỗ bờ đá như một điệu nhạc êm ái, du dương. Nó nhắm mắt lại và khe khẽ hát theo.

Lâu lắm nó mới mở mắt ra. Đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào nó cũng không biết nữa. Nó vẫn vậy, vẫn âm thầm ngồi khóc một mình những lúc buồn. Có khóc được nó mới thấy trong lòng nhẹ nhõm. Nhìn ra mỏm đá phía xa, mỏm đá rất cao nơi nó thường lên ngồi ngắm biển. Bây giờ, nó đang định lên đấy. Chợt thấy có bóng người, nó tròn xoe mắt. Cứ ngỡ không có ai, vậy mà…Nó thả bước đi về phía đó. Có người là tốt rồi, nó thấy vui lên một chút.

Lạ thật, phía trước không xa đã là vực sâu rồi, sao người ấy không dừng lại mà vẫn bước như một kẻ mộng du. Nó giật mình. Như linh cảm được điều gì đó rất xấu sắp xảy ra, nó bước nhanh hơn rồi bắt đầu chạy. Linh cảm ấy càng lúc càng mạnh, thôi thúc nó thoăn thoắt băng qua những mỏm đá mà ngày thường rất khó nhọc nó mới có thể vượt qua được. Chưa bao giờ nó chạy nhanh đến thế. Gần hơn rồi, nó nhận ra đó là một cô gái vóc dáng như mình nhưng còn chưa thấy rõ mặt. Chỉ còn một bước chân thôi là cô gái ấy bước xuống vực. “Không”. Nó hét lên mà nghe tim như thắt lại.

Cô gái kia bỗng đứng lại. Vậy là cô ấy đã nghe thấy tiếng của nó. May quá! Nó vừa thở vừa run. Nguy hiểm thật! Trong phút giây ấy, nó chợt nhận ra ranh giới giữa sự sống và cái chết thật quá đỗi mong manh. Bước gần hơn chút nữa, nó tự nhủ sẽ dùng lời lẽ mềm mỏng để thuyết phục cô gái.

- Bạn ơi, nghe mình nói này! Dù có chuyện gì thì xin bạn cũng đừng nghĩ quẩn như thế?

Không quay đầu lại nhưng nó vẫn nghe rõ mồn một từng lời của cô gái.

- Mình ư? Mình đang bệnh nặng và không còn thấy ý nghĩa của cuộc sống nữa, vậy thì thà chết đi còn hơn.

- Sao bạn lại nói vậy? Ai sinh ra cũng đều có ý nghĩa với cuộc đời này, có ý nghĩa với những người thân yêu của mình. Nếu bạn có mệnh hệ gì thì những người thân của bạn sẽ đau khổ biết chừng nào. Còn chút hy vọng là còn phải phấn đấu chứ! Nói ra câu này mà nó cảm thấy hổ thẹn. Nó chẳng có tư cách gì để khuyên người ta điều ấy khi nó cũng đang chán đời giống như cô gái kia.

- Không phải bạn cũng có ý định buông xuôi như mình hay sao? Cô gái bật cười rồi từ từ quay lại.

Nó rụng rời tay chân. Người đứng trước mặt nó lúc này không ai khác mà chính là…nó. Cũng gương mặt xinh xắn, mái tóc dài và đôi mắt lúc nào cũng buồn bã ấy, không thể khác được. Nó thét lên kinh hoàng.

Choàng dậy, mồ hôi nó toát ra như tắm. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Khiếp quá! Nhìn quanh căn phòng nhỏ vắng lặng, nó bật khóc. Giờ đây nó mới thấy mình cô đơn, trống vắng. Giấc mơ ngắn ngủi vừa qua chẳng khác gì tiếng chuông ngân lên trong tâm hồn, làm nó thức tỉnh. Lúc bỏ nhà đi, nó đã định buông xuôi tất cả. Giờ thì nó thấy hối hận. Chứng kiến cảnh một người sắp rời bỏ thế giới này, suýt nữa nó đã không chịu đựng nổi. Vậy thì đối với những người thân của nó thì sao, chắc hẳn họ sẽ còn đau đớn hơn nhiều lần khi biết nó đang buông xuôi tất cả như thế này. Với họ, nó quan trọng và có ý nghĩa biết bao, vậy mà lâu nay nó không hề biết trân trọng, nâng niu bản thân mình. Ôm chiếc gối to, nó vùi đầu vào khóc. Quyết định rồi. Ngày mai, nó sẽ trở về.

Chuyến tàu cuối ngày về thành phố hôm nay thật đặc biệt. Tôi cứ mãi ngắm nhìn cô gái ngồi đối diện, một cô gái rất xinh với nụ cười luôn nở trên môi, cho đến khi làm quen và được nghe cô kể về giấc mơ kì lạ đã làm thay đổi cuộc đời cô. Không một ai biết cô đang bệnh nặng bởi vì tiếng cười của cô theo chúng tôi trong suốt chuyến đi.


--------------------
Nhóm bạn bè:


hoa sầu riêng

babiimeo

doan huong

V.XIII

lũ_quỷ_của_chúa

Xem tất cả


--------------------
Này cô bé!
Em muốn làm tung tăng mây trắng?
Hay muốn làm một vạt nắng xa xôi?


user posted image
Hãy Click vào đâyđể tham gia
Lương Sơn Quần Hội

user posted image

"·´`·.(*·.¸(`·.¸ Núi Lương Sơn anh hùng múa kiếm ¸.·´)¸.·*).·´`·"
"·´`·.(*·.¸(`·.¸ Bến Thuỷ Bạc hào kiệt mài đao ¸.·´)¸.·*).·´`·"


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic


Thank you! Reply to this topicTopic OptionsStart new topic
 

Bản Rút Gọn Bây giờ là: 21st July 2025 - 01:57 AM
Home | Mạng xã hội | Blog | Thiệp điện tử | Tìm kiếm | Thành viên | Sổ lịch